trên huyệt, mặt úp xuống cát, nhắm mắt lại với ý nguyện là chẳng bao giờ
mở ra nữa, tôi cầu xin Chúa Trời và nóng lòng chờ cái chết đến.
Điều mà ông có thể khó tin là trong suốt cả cái công việc bi thảm đó,
tôi không rơi một giọt nước mắt hay buông ra một tiếng thở dài. Nỗi sững
sờ tột đỉnh và cái quyết tâm cùng chết với nàng đã cắt đứt mọi ý nghĩ tuyệt
vọng và đau thương. Vì vậy, nằm trên huyệt như thế chẳng bao lâu thì tôi
đã mê đi không còn biết gì nữa.
Sau khi đã nghe những gì tôi vừa kể thì phần kết thúc của câu chuyện
của tôi chẳng còn gì là quan trọng để xứng được ông quan tâm nghe tiếp.
Thi thể của Synnơlê được mang về thị trấn và người ta khám xét kỹ vết
thương của anh ta, thì ra không những anh ta không chết mà những vết
thương của anh ta không có gì là nguy hiểm. Anh ta thuật lại cho ông chú
nghe những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi và anh ta cũng hào hiệp công bố
ngay những hành động hào hiệp của tôi. Người ta cho đi tìm tôi và việc tôi
vắng mặt cùng với Manông khiến người ta nghĩ là chúng tôi chạy trốn. Lúc
bấy giờ đã quá chậm để lần theo dấu vết của tôi; nhưng ngày hôm sau đó và
ngày hôm sau nữa, người ta đã đuổi theo tôi. Người ta tìm thấy tôi gần như
chết, nằm trên huyệt của Manông và những người đã tìm thấy tôi trong tình
trạng đó, gần như trần truồng và người đầy máu me, cứ nghĩ rằng tôi bị
cướp và bị ám sát. Họ mang về thị trấn. Việc khiêng cáng chuyển tôi đi làm
tôi tỉnh lại. Những tiếng thở dài của tôi khi mở mắt và tiếng rên rỉ của tôi
khi thấy rằng mình còn sống, khiến người ta thấy rằng tôi còn có thể cứu
chữa được và người ta đã tận tình cứu chữa tôi.
Tôi bị giam vào một nhà giam chật hẹp. Tôi bị truy tố ra tòa và vì
Manông không ra hầu tòa, người ta buộc tội tôi đã giết nàng trong cơn giận
dữ và ghen tuông. Tất nhiên là tôi đã thuật lại câu chuyện thương tâm của
tôi. Tuy câu chuyện của tôi trước tòa đã làm cho Synnơlê rất đau đớn,
nhưng anh ta đã hào hiệp xin tha tội cho tôi. Lời thỉnh cầu của anh ta được
chấp thuận. Tôi yếu đến mức người ta khiêng tôi từ nhà tù đến giường
bệnh. Tôi ốm liệt giường suốt ba tháng trời vì một chứng bệnh nặng.