PHẦN THỨ NHẤT
T
ôi buộc phải yêu cầu bạn đọc trở lại quãng đời mà lần đầu tiên tôi gặp
hiệp sĩ đơ Griơ. Đó là vào khoảng sáu tháng trước khi tôi khởi hành đi Tây
Ban Nha. Tuy ít khi ra khỏi cuộc sống cô độc của mình, đôi khi chiều theo
ý con gái, tôi cũng có những chuyến đi nho nhỏ mà tôi cố rút ngắn chừng
nào tốt chừng ấy.
Một hôm tôi từ Ruăng
trở về. Con gái tôi nhờ tôi đến đấy để xin hội
đồng xử Normandie giải quyết việc thừa kế một số ruộng đất của phía ông
ngoại tôi mà tôi có ý định nhượng lại cho nó. Đêm đầu, tôi nghỉ lại ở
Evơrơ
, hôm sau tôi đến ăn trưa ở Pacy, một thị trấn cách Evơrơ khoảng
năm, sáu dặm. Bước vào cái thị trấn nhỏ này, tôi ngạc nhiên thấy dân chúng
hết sức nhốn nháo. Họ đổ xô ra khỏi nhà, lũ lượt kéo đến cửa một lữ điếm
tồi tàn; trước cửa lữ điếm có hai chiếc xe ngựa mui bịt kín. Mấy con ngựa
kéo xe, chưa được tháo ách, thở hổn hển vì mệt và nóng, chứng tỏ hai chiếc
xe kia vừa mới đến. Tôi dừng lại một lát để dò hỏi do đâu có sự huyên náo
đó; nhưng đám dân chúng tò mò, không chú ý gì đến các câu hỏi của tôi, lại
cứ xô đẩy nhau kẻo đến trước khách sạn, chẳng làm sáng tỏ chút ít gì cho
tôi cả. Cuối cùng, một viên cảnh sát, súng quàng vai, xuất hiện ở cửa. Tôi
lấy tay ra hiệu cho anh ta lại gần và yêu cầu anh ta nói cho biết nguyên
nhân của sự lộn xộn đó. Anh ta bảo:
– “Không có gì đâu ông ạ, đấy chỉ là một tá điếm mà tôi và các đồng
sự có phận sự đưa đến cảng Lơ Havarơ đơ Graxơ