Cha tôi ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn cứ bị xúc động mạnh đến như vậy.
Người biết rõ là tôi rất coi trọng danh dự và tin chắc rằng sự tráo trở của
Manông không thể không làm tôi khinh bỉ nàng; người ngỡ rằng sự chung
thủy của tôi trong tình yêu không phải là do sự say mê cá biệt nàng mà là
do tính si tình của tôi nói chung. Người khư khư bám chặt lấy ý nghĩ đó, và
một hôm, chỉ bằng vào lòng yêu thương hiền dịu của mình, người đến thổ
lộ với tôi:
“Này, anh chàng hiệp sĩ, cho đến bây giờ, cha vẫn có ý để cho con gia
nhập Giáo đoàn Malte, nhưng cha thấy rõ là ý hướng của con không hề
nghiêng về phía ấy. Con thích những phụ nữ đẹp. Cha đồng ý tìm cho con
một người mà con vừa ý. Dĩ nhiên là con hãy trình bày với cha con nghĩ thế
nào về điều đó.”
Tôi trả lời với người rằng sau cái tai họa vừa đến với tôi, tôi thấy phụ
nữ chẳng khác gì nhau cả, tôi đều căm ghét họ như nhau. Cha tôi vừa mỉm
cười vừa nói tiếp: “Cha sẽ tìm cho con một cô giống như Manông nhưng
chung thủy hơn”.
- Than ôi, nếu cha còn chút nhân từ đối với con, tôi đáp, thì chính là
nàng mà con xin cha trả lại cho con. Cha ơi, con tin chắc rằng nàng không
phản bội con, nàng không thể nào có thể hèn hạ một cách đen tối độc ác
vậy đâu. Chính lão M.B. nham hiểm kia đã lừa dối chúng ta: cả cha, cả
nàng và con. Nếu cha biết nàng hiền dịu, thành thật như thế nào, nếu cha
biết rõ nàng con chắc thế nào cha cũng sẽ mến nàng.
- Con còn trẻ con lắm, cha tôi bảo, làm sao con lại có thể mù quáng
đến mức như vậy sau khi cha đã kể cho con nghe câu chuyện về con nhân
tình của con? Chính là nó đã nộp con cho anh con đấy. Con phải quên đến
cả tên của con bé đó đi và nếu con khôn ngoan thì nên biết hưởng lấy sự độ
lượng của cha.
Tôi thấy quá rõ rằng cha tôi có lý. Chính là tôi đã bênh vực cho người
yêu phản trắc của tôi một cách vô ý thức. Sau một lúc im lặng, tôi nói: