cả những buổi lễ nguyện. Tibecgiơ hân hoan về cái mà anh ấy xem như là
tác phẩm của anh và đã bao nhiêu lần tôi thấy anh ấy vừa rơi nước mắt vừa
khen ngợi cái mà anh gọi là sự “quy y” của tôi.
Những ý định của con người có thể đổi thay, đó là điều chẳng hề làm
tôi ngạc nhiên; một sự đam mê này làm nảy sinh một số ý định; một đam
mê khác lại hủy bỏ chúng đi; nhưng khi tôi nghĩ về những điều thánh thiện
trong những ý định đã đưa tôi đến chủng viện Xanh Xuynpixơ và đến
nguồn vui nội tâm mà Chúa Trời đã cho tôi được hưởng khi thực hiện
những ý định đó, tôi cảm thấy hãi hùng trước việc tôi đã dễ dàng từ bỏ
những ý định đó. Quả đúng là bất cứ lúc nào, sự hỗ trợ của Chúa Trời cũng
mạnh bằng sức mạnh của những nỗi đam mê; nhưng thế thì xin hãy giải
thích cho tôi rõ do một ảnh hưởng tai ác nào mà bỗng nhiên người ta bị lôi
cuốn xa rời bổn phận, mà không có khả năng chống lại, cũng chẳng có chút
hối hận nào? Tôi cứ ngỡ mình đã được giải thoát hẳn khỏi những sa ngã
của tình yêu. Tôi tưởng như tôi thích việc đọc một trang sách của thánh
Ôguystanh
hoặc mười lăm phút suy tư về Thiên Chúa hơn mọi lạc thú
trên đời, không loại trừ cả những lạc thú mà Manông có thể đem đến cho
tôi. Tuy nhiên, một phút giây bất hạnh đã lại ném tôi xuống vực thẳm và sự
sa ngã của tôi càng không thể nào cứu vãn được, bởi vì đột nhiên tôi rơi
xuống sâu đúng vào nơi tôi vừa thoát ra, và những điều hoang toàng mà tôi
sa vào càng lôi tôi xuống gần đáy của vực thẳm.
Tôi đã sống gần một năm ở Paris mà không hề hỏi thăm tin tức gì về
Manông. Thoạt đầu, sự tự kiềm chế ghê gớm này đã đòi hỏi ở tôi bao nhiêu
nỗ lực, nhưng nhờ những lời khuyên răn không ngớt của Tibecgiơ và
những suy nghĩ của chính tôi, tôi đã chiến thắng. Những tháng cuối cùng
của năm học trôi qua êm ả đến mức tôi ngờ mình đã gần vĩnh viễn quên đi
cái con người quyến rũ và nham hiểm ấy. Đến thời hạn tôi phải thực tập
giảng đạo ở trường thần học. Tôi gửi giấy mời nhiều vị có tên tuổi đến dự.
Vì vậy tên tôi lan rộng khắp các khu phố Paris, nó thấu đến tai người tình
bội bạc của tôi. Nàng không chắc đúng là tôi, với cái chức “tu sĩ”, nhưng
một phần vì tò mò hoặc có thể do một chút hối hận vì đã phản bội tôi, (tôi