chúng tôi thì đi xem nhiều lần trong tuần), bởi vì việc trở về Chaiô quá
khuya là lý do nàng viện ra để muốn rời bỏ nơi đó. Như vậy là chúng tôi có
hai nơi ở, một ở thành phố, một ở nông thôn. Sự thay đổi chẳng mấy chốc
đã đem lại sự hỗn loạn cuối cùng trong công việc của chúng tôi và làm nảy
sinh hai sự biến làm chúng tôi sạt nghiệp.
Manông có một người anh làm lính túc vệ. Chẳng may là anh ta lại cư
trú ở Paris cùng một đường phố với chúng tôi. Anh ta nhận ra cô em gái
vào một buổi sáng ở cửa sổ. Anh ta chạy ngay đến chỗ chúng tôi ở. Đó là
một con người thô bạo, không biết tự trọng. Anh ta vào phòng chúng tôi,
chửi thề tục tĩu và vì anh ta biết một phần những chuyện lang bạt của cô
em, đã trách mắng, chửi rủa nàng một cách thậm tệ. Tôi vắng nhà trước đó
một lát và đó chắc là một điều mong muốn cả cho anh ta hoặc là cho tôi vì
tôi vốn không phải là kẻ sẵn sàng chịu đựng một điều sỉ nhục. Tôi trở về
nhà sau khi anh ta đã bỏ đi. Vẻ buồn bã của Manông cho tôi đoán rằng một
điều gì đó bất thường đã xảy ra. Nàng thuật lại với tôi câu chuyện bực mình
mà nàng vừa phải chịu đựng cùng những lời hăm dọa tàn nhẫn của ông anh.
Tôi tức giận đến mức muốn chạy đi báo thù ngay, nếu nàng không khóc để
ngăn tôi lại. Trong khi tôi đang nói chuyện với nàng biến cố vừa xảy ra thì
anh chàng lính túc vệ đó bước vào phòng chúng tôi đang ngồi mà không hề
gõ cửa. Tôi sẽ không tiếp đón anh ta lịch sự đến thế nếu tôi đã biết anh ta
trước; nhưng sau khi tươi cười chào hỏi chúng tôi, anh ta nói với Manông
rằng anh ta trở lại để xin lỗi nàng về sự nóng giận của anh ta; rằng anh ta
cứ tưởng là nàng sống buông tuồng và vì vậy mà anh ta nổi giận; nhưng sau
khi thông qua một tên đầy tớ của chúng tôi, biết được tôi là ai, và đã nghe
được bao nhiêu điều tốt đẹp về tôi, đến nỗi anh ta muốn đến sống chung với
chúng tôi. Trong cái luồng thông tin mà anh ta thu thập được qua một tên
gia nhân của tôi đã có cái gì kỳ quặc và chướng tai, tôi vẫn nhận những lời
khen ngợi của anh ta một cách chân thành. Tôi tưởng làm như thế Manông
sẽ hài lòng. Nàng có vẻ hớn hở khi thấy anh ta sẵn sàng hòa hợp. Chúng tôi
giữ anh ta ở lại ăn trưa. Chỉ trong chốc lát, anh ta tỏ ra thân mật đến mức
khi nghe chúng tôi nói đến việc trở về Chaiô, anh ta nhất quyết đòi đi theo.