đáng buồn đến mức chẳng cần phải thương yêu mình nhiều như cậu để xót
thương cho mình.”
Tibecgiơ yêu cầu tôi kể hết lại cho anh ấy nghe những gì đã xảy ra với
tôi từ khi tôi rời Xanh Xuynpixơ, xem đó là biểu hiện của tình bạn của tôi
với anh. Tôi thỏa mãn yêu cầu đó và thay vì bớt đi chút gì trong sự thật
hoặc làm giảm nhẹ những lỗi lầm của mình để mong dễ được tha thứ, tôi đã
say sưa thuật lại với anh ấy về nỗi si mê của tôi. Tôi miêu tả sự si mê đó
như là một trong những ngón đòn đặc biệt của định mệnh, nó đeo đuổi để
tàn hại một kiếp người khốn khổ, đến nỗi đức hạnh không ngăn chặn nổi
mà khôn ngoan cũng không thể lường trước được. Tôi vẽ lên một cách sinh
động những bồn chồn lo sợ, tuyệt vọng của tôi cách đây hai giờ, trước khi
gặp anh mà rồi tôi sẽ lại sa vào nếu tôi bị bạn bè tàn nhẫn bỏ rơi như số
phận đã bỏ rơi tôi; cuối cùng tôi đã làm cho Tibecgiơ tốt bụng mủi lòng đến
mức tôi thấy anh cũng buồn khổ vì thương xót tôi y như tôi buồn khổ về
những nỗi cực nhục của mình. Anh ấy ôm hôn tôi và động viên tôi can đảm
lên và khuây khỏa lại, nhưng anh ấy cứ giả thiết rằng tôi cần phải xa rời
Manông, tôi mới nói thẳng ra rằng đối với tôi, chính sự xa cách đó mới là
nỗi bất hạnh lớn nhất, rằng tôi thà chịu đựng không những sự khốn khổ tàn
tệ nhất, mà cả cái chết đau xót nhất còn hơn là xa rời nàng, cái phương
thuốc không thể nào chịu đựng nổi so với tất cả những nỗi đau của tôi cộng
lại. Tibecgiơ bèn hỏi tôi:
“Thế thì cậu hãy giải thích cho mình biết có khả năng giúp đỡ cậu cái
gì một khi cậu bác bỏ hết các đề nghị của mình?”
Tôi không dám nói trắng ra rằng cái tôi cần là túi tiền của anh ấy.
Nhưng cuối cùng, anh cũng hiểu ra và anh thú nhận với tôi rằng sau khi
hiểu tôi muốn gì, anh cảm thấy lưỡng lự trong chốc lát. Với vẻ mặt của một
người đang băn khoăn một điều gì, anh nói tiếp:
“Cậu đừng nghĩ rằng mình băn khoăn là do mình giảm sút nhiệt tình
hay tình bè bạn với cậu. Nhưng mà cậu đã dồn mình đến cái thế tiến thoái
lưỡng nan rồi đấy, hoặc là mình buộc phải từ chối không trao cho cậu sự