Ngay tối hôm đó, anh Lexcô đã giới thiệu tôi là một người bà con của
anh ta, rồi nói thêm rằng tôi rất muốn thành công vì tôi rất cần trúng được
một món tiền lớn. Tuy vậy, để tỏ ra rằng tôi chưa phải là một tay kiết xác,
anh ta bảo họ rằng tôi có ý mời họ ăn tối. Họ nhận lời mời. Tôi chiêu đãi họ
thỏa thuê. Người ta bàn tán khá lâu về vẻ mặt dễ thương và phong độ thích
hợp của tôi. Người ta dự đoán rằng có thể hy vọng nhiều ở tôi vì do vẻ mặt
của tôi toát ra sự thật thà nên không ai có thể nghi ngờ gì những trò gian lận
của tôi. Cuối cùng, người ta cảm ơn ông Lexcô đã đem lại cho hội một
người mới vào nghề có giá trị như tôi và giao nhiệm vụ cho một “hiệp sĩ”
hội viên huấn luyện cho tôi những điều cần thiết trong đôi ba ngày. “Chiến
trường” chính để tôi thi thố tài năng là khách sạn Transylvanie, nơi có một
sòng đánh pharaông
trong một gian phòng lớn và nhiều sòng bài lá, xúc
xắc trong hành lang. Nhà gá bạc này là của ông hoàng R... lúc bấy giờ ở
Clanhi và phần lớn bộ hạ của ngài đều tham gia hội của chúng tôi. Có phải
tôi nói lên điều đó để dễ xấu hổ không? Chẳng bao lâu tôi đã sử dụng được
những bài học của thầy. Nhất là tôi rất sành trong ngón tráo bài, chui bài, và
nhờ hai cái măng-sét của ống tay áo, tôi đã giấu đi nhẹ nhàng các quân bài
và đánh lừa được những cặp mắt tinh nhanh nhất và đã thực sự làm phá sản
khối những con bạc thật thà. Sự nhanh nhẹn kỳ lạ đó làm cho tôi mau
chóng phất lên và chỉ trong vài tuần, tôi đã có được những món tiền rất lớn,
ngoài những món tiền mà tôi sẵn sàng chia cho các hội viên trong liên minh
của tôi. Thế là tôi không còn sợ tiết lộ với Manông sự mất mát của chúng
tôi ở Chaiô nữa và để an ủi nàng trong khi báo cái tin buồn đó, tôi thuê
ngay một ngôi nhà có đầy đủ đồ đạc và chúng tôi đến sống ở đó trong sự
sung túc và an nhàn.
Trong thời gian đó, Tibecgiơ thường xuyên đến thăm tôi. Anh ấy vẫn
không ngớt thuyết giáo về đạo đức. Anh ấy luôn luôn trình bày những thiệt
hại mà tôi gây ra đối với lương tâm, danh dự và vận hội của tôi. Tôi đón
nhận những ý kiến của anh ấy với tình bè bạn và tuy tôi chẳng sẵn sàng
chút nào để nghe theo những ý kiến đó, tôi vẫn biết ơn nhiệt tình của anh ấy
vì tôi biết rõ nguồn gốc của sự nhiệt tình đó. Đôi lúc, tôi chế giễu anh ấy