Bài diễn thuyết ấy của Tibecgiơ cũng gây cho tôi ít nhiều ấn tượng.
Tôi nhận ra rằng trong nhiều trường hợp trái tim tôi cũng muốn quay về với
điều thiện, bởi vì chính là nhờ những kỷ niệm như vậy mà sau này tôi đã
tìm được một phần sức mạnh để chống chọi với những điều bất hạnh lớn
nhất của đời tôi. Những vuốt ve mơn trớn của Manông trong giây lát đã làm
tiêu tan mối phiền muộn mà màn kịch vừa rồi đã gây ra cho tôi. Chúng tôi
lại tiếp tục sống một cuộc sống tràn đầy lạc thú và tình yêu. Chúng tôi càng
giàu lên thì tình yêu của chúng tôi càng tăng lên. Thần Vệ nữ và Thần Tài
chưa hề có được những tên nô lệ nào hạnh phúc và thắm thiết như chúng
tôi. Lạy Chúa! Tại sao lại gọi cái thế giới này là nơi khốn khổ khi ở đó
người ta có thể nhấm nháp những thú vui kỳ diệu? Nhưng, than ôi, nhược
điểm của chúng là trôi đi nhanh quá. Với lại nếu niềm hoan lạc cứ kéo dài
mãi mãi thì người ta còn biết tìm đâu ra những lạc thú mới? Những lạc thú
của chúng tôi cũng đều nằm trong cái số phận chung đó, nghĩa là ngắn ngủi
và tiếp liền theo là những nỗi nuối tiếc đắng cay. Trong trò chơi đen đỏ, tôi
đã thu được những mối lợi rất lớn đến mức tôi đã tính đến chuyện đem một
phần tiền của tôi cho vay lấy lãi. Bọn người giúp việc chúng tôi không phải
là không biết những thành quả của tôi, nhất là tên hầu phòng của tôi và con
hầu của Manông, vì chúng tôi hay chuyện trò với nhau cả khi chúng có mặt
mà không nghi ngờ gì. Con hầu ấy khá xinh, thằng hầu phòng của tôi mê
nó. Chúng nó lại vớ được những ông bà chủ còn trẻ và dễ tính mà chúng
nghĩ là có thể đánh lừa một cách dễ dàng. Chúng âm mưu lừa chủ và đã
thực hiện âm mưu đó, làm cho chúng tôi điêu đứng, và đẩy chúng tôi vào
trong một tình trạng mà chúng tôi không còn cách gì để gượng dậy nữa.
Một hôm, anh Lexcô mời chúng tôi ăn tối. Khi chúng tôi về đến nhà
thì vào quãng nửa đêm. Tôi gọi thằng hầu phòng, còn Manông thì gọi con
hầu gái. Chẳng có đứa nào ra mặt. Người ta cho chúng tôi biết là không hề
trông thấy chúng có mặt ở nhà từ lúc tám giờ tối và chúng đã bỏ đi sau khi
đã cho khiêng đi một vài cái hòm theo lệnh mà chúng bảo là của tôi. Tôi
linh cảm một phần sự thật, nhưng những gì tôi trông thấy khi bước về
phòng của tôi đã vượt quá những mối hoài nghi của tôi. Ống khóa phòng bị