Sung sướng biết bao nếu trong đó không còn pha chút yêu đương! Tôi thốt
lên:
“Nàng yêu ta, ta muốn tin như thế, nhưng nàng hẳn phải là con quái
vật mới căm ghét ta? Có bao giờ người ta có được những quyền lực đối với
một trái tim như ta đã từng có đối với trái tim nàng? Ta còn gì để làm cho
nàng nữa sau tất cả những gì ta đã hy sinh vì nàng? Ấy thế mà nàng đã bỏ
ta! Và con người bội bạc đó còn tưởng có thể trốn khỏi những lời trách cứ
của ta bằng cách nói với ta rằng nàng vẫn yêu ta! Nàng sợ đói! Lạy thần
tình ái! Đó là một thứ tình cảm mới thô bỉ làm sao, đó là đáp lại một cách
xấu xa sự tế nhị của ta. Ta nào có sợ đói, ta là kẻ đã sẵn sàng chịu đói vì
nàng khi ta từ bỏ cả cơ nghiệp và những lạc thú ở nhà cha ta; ta là kẻ đã
chịu thiếu thốn đến cùng cực để thỏa mãn tính khí thất thường của nàng.
Nàng nói là nàng tôn thờ ta. À, nếu quả có em tôn thờ tôi thật, hỡi con
người bội bạc kia, thì ta biết rõ cô em đã hỏi ý kiến người nào; ít nhất cô
em đã không ra đi mà không nói với ta là vĩnh biệt. Chính là phải hỏi ta để
biết rằng người ta cảm thấy đau khổ thế nào khi phải xa cách người mà
mình tôn thờ chứ. Phải là con người mất trí mới tự nguyện từ bỏ người
mình tôn thờ!”
Những lời than thân trách phận của tôi bị đứt đoạn vì một cuộc thăm
viếng bất ngờ. Đó là Lexcô.
“Thằng đao phủ kia! Manông ở đâu? Mày làm gì cô ta rồi?” Tôi vừa
quát hỏi anh ta vừa chộp lấy thanh kiếm.
Động tác ấy làm anh ta hoảng sợ, anh ta đáp lại tôi rằng nếu tôi đón
tiếp anh như vậy khi anh ta đến để báo lại với tôi về một sự giúp đỡ to lớn
nhất mà anh vừa tiến hành với tôi, thì anh ta sẽ ra về ngay và chẳng bao giờ
còn đặt chân đến nhà tôi nữa. Tôi chạy ngay ra cửa phòng, khóa chặt cửa
rồi quay lại nói với anh ta:
“Mày đừng tưởng có thể cho ta là một thằng ngu một lần nữa và có thể
lại lừa ta bằng những câu chuyện vớ vẩn. Hoặc là mày phải bảo vệ mạng
sống của mày hoặc là phải tìm lại Manông cho tao.”