Anh ta bảo tôi:
“Chú mày nóng nảy quá đấy! Chính chỉ là vì việc đó mà anh đến đây.
Anh đến bảo với chú một hạnh phúc mà chú không ngờ đến và chú có thể
vì nó mà phải biết ơn anh ấy đấy.”
Tôi muốn anh ta nói ngay ra tức thì. Anh ta bèn kể với tôi rằng
Manông, do không chịu nổi sự lo sợ phải rơi vào cảnh túng thiếu, nhất là
không chịu nổi ý nghĩ phải đột nhiên thay đổi hoàn cảnh sống, đã yêu cầu
anh ta làm môi giới để nàng làm quen với lão M. đơ G.M là người nghe nói
là hào hiệp (anh ta không dám nói với tôi là chính anh ta đã khuyên nàng
làm như vậy và chính anh ta đã chuẩn bị mọi đường đưa đón, trước khi đưa
nàng đi).
Anh ta nói tiếp:
“Sáng nay, anh đưa cô ấy đến nhà lão ta và con người trung hậu ấy tỏ
ra thích thú giá trị của cô ấy đến mức trước hết đã mời cô ấy đi theo lão về
ngôi nhà nghỉ của lão ở nông thôn là nơi lão sẽ về ở trong vài ba ngày. Còn
anh thì đột nhiên nghĩ ra rằng điều đó sẽ có thể có lợi cho chú như thế nào,
anh bèn khéo léo làm cho lão hiểu rằng Manông đã bị thua thiệt rất lớn, và
anh đã làm lão động lòng hào hiệp đến mức lão bắt đầu tặng cho cô ấy hai
trăm pixtôn. Anh bèn nói với lão ta rằng món tiền ấy có thể đủ lúc này,
nhưng trong tương lai, cô em tôi sẽ cần những món chi phí lớn; rằng cô ấy
còn phải lo cho một cậu em trai mà chúng tôi phải chăm sóc sau khi cha mẹ
chúng tôi qua đời; rằng nếu lão thấy cô ấy xứng đáng với sự quý mến của
lão thì xin lão đừng để cô ấy đau khổ vì cậu em nhỏ mà cô ấy xem như là
máu thịt của mình. Câu chuyện phịa đó đã làm lão cảm động. Lão hứa chắc
là sẽ thuê một ngôi nhà tiện lợi cho chú và Manông, bởi vì chính là chú sẽ
là cậu em trai mồ côi khốn khổ đó. Lão còn hứa là sẽ trang bị đầy đủ cho cô
chú và hàng tháng cung cấp cho cô chú bốn trăm livre, vị chi là bốn nghìn
tám trăm livre vào cuối năm, nếu anh tính không nhầm. Trước khi đi nghỉ ở
nông thôn, lão đã lệnh cho viên quản lý đi tìm một ngôi nhà và phải sẵn
sàng khi lão trở về. Như vậy là chú sẽ gặp lại Manông, cô ấy có nhờ tôi