Lexcô đang lúng túng trước cơn giận dữ và sau đó là sự im lặng kéo
dài của tôi, hết sức hớn hở khi thấy tôi chọn con đường hoàn toàn khác với
điều mà chắc là anh ta lo lắng; hắn chẳng can đảm chút nào, và về sau tôi
cũng có những chứng cớ về điều này. Hắn vội vã đáp:
“Vàng, vâng, đúng là tôi đã giúp chú một việc tốt đẹp và chú sẽ thấy
rằng chúng ta sẽ thu được nhiều điều lợi mà chú không ngờ đến.”
Chúng tôi bàn luận làm thế nào để cho lão G.M khỏi nghi ngờ về mối
quan hệ anh em ruột thịt giữa chúng tôi, khi trông thấy tôi cao lớn và có thể
là nhiều tuổi hơn là lão tưởng. Chúng tôi không tìm ra cách nào hơn là
trước mặt lão, tôi sẽ làm ra vẻ khù khờ, quê mùa và làm cho lão tin rằng tôi
có ý đồ đi học trường dòng, và vì vậy hàng ngày tôi vẫn đến trường trung
học. Chúng tôi cũng quyết định rằng tôi sẽ ăn mặc rất luộm thuộm trong lần
đầu tiên tôi được phép có vinh dự đến chào lão. Lão ta trở về thành phố ba,
bốn ngày sau đó, chính lão thân hành dẫn Manông đến ngôi nhà mà viên
quản gia đã cho sửa chữa lại, Manông lập tức báo cho Lexcô biết tin nàng
đã trở về và hắn lại báo cho tôi, cả hai chúng tôi kéo nhau đến nhà nàng.
Lão tình nhân già đi vắng.
Dù đã nhẫn nhục vâng theo ý muốn của nàng, tôi không thể kìm lại
một tiếng thở dài khi thấy lại Manông. Nàng thấy tôi buồn bã, ủ dột. Niềm
vui được gặp lại nàng không hoàn toàn át được nỗi sầu muộn, khi nghĩ đến
sự phản trắc của nàng. Ngược lại, nàng như tràn đầy hoan lạc được gặp lại
tôi. Nàng phiền trách sự lạnh nhạt của tôi. Tôi không thể nào kìm lại và thốt
lên những tiếng “phản bội”, “không chung thủy” kèm với những cái thở
dài. Thoạt đầu nàng còn chế nhạo sự giản đơn của tôi, nhưng khi thấy tôi
cứ buồn bã nhìn nàng và nỗi buồn khổ của tôi khi phải chấp nhận một sự
thay đổi hoàn toàn trái với tính khí và mong muốn của tôi, nàng bỏ sang
phòng nàng một mình. Một lát sau, tôi đi theo sang phòng của nàng. Thấy
nàng đang khóc nức nở, tôi bèn hỏi vì sao nàng lại khóc. Manông bảo tôi:
“Anh khó gì mà không nhận ra vì sao em khóc. Làm sao em có thể
sống được nếu nhìn thấy em chỉ làm cho anh u uất và sầu muộn? Anh đến