đây đã hơn một giờ mà chẳng thèm vuốt ve em một cái nào trong khi anh
nhận những cái vuốt ve âu yếm của em với cái vẻ suy nghĩ của ông vua
trong tam cung lục viện.”
Tôi vừa ôm hôn nàng vừa đáp:
“Này, Manông, anh không thể giấu em là trái tim anh hết sức đau
buồn. Giờ đây, anh không nói đến nỗi hoang mang lo sợ của anh khi em đột
nhiên biến đi, đến sự tàn nhẫn của em khi bỏ rơi anh mà không một lời an
ủi sau khi đã ngủ chung một giường với một kẻ không phải là anh nữa. Sự
quyến rũ của em khi em có mặt có thể làm anh quên đi những điều còn độc
địa hơn. Nhưng có thể nào em lại cho rằng anh có thể nghĩ đến cuộc sống
buồn bã và đau khổ mà em muốn anh sống trong cái nhà này, mà không thở
than, rơi lệ chăng? – Và tôi vừa nói, vừa rơi nước mắt. – Hãy để ra một bên
dòng dõi và danh dự của anh, đó chỉ còn là những lý do quá yếu ớt để có
thể cạnh tranh nổi với một mối tình như tình của anh đối với em; nhưng em
chẳng thấy rằng ngay cả mối tình đó đang rên siết vì không được đền bù
xứng đáng hay đúng hơn là bị đối xử một cách tàn nhẫn bởi một người yêu
bội bạc và nhẫn tâm đó sao.”
Nàng ngắt lời tôi:
“...Này, chàng hiệp sĩ của em, anh cứ làm em khổ sở với những lời
trách móc đâm vào trái tim em. Như thế chẳng ích lợi gì đâu. Em thấy rõ
cái gì làm anh bực tức rồi. Trước đây, em đã hy vọng anh đồng ý với những
dự án của em nhằm khôi phục lại chút ít gia sản của bọn mình và chính là
vì nương nhẹ sự tế nhị của anh mà em đã bắt đầu thực hiện dự án đó mà
không có sự tham gia của anh, nhưng bây giờ thì em từ bỏ nó bởi vì anh
không tán thành.”
Manông nói thêm rằng nàng chỉ xin tôi chiều ý nàng một chút, cho
đến tối thôi; rằng nàng đã nhận được của ông tình nhân già hai trăm pixtôn,
và lão ta còn hứa với nàng tối đến sẽ mang đến một chiếc vòng hạt trai
cùng nhiều thứ trang sức khác và quý hơn tất cả là một nửa số tiền trợ cấp
hàng năm mà lão ta đã hứa với nàng. Nàng bảo tôi: