nửa số tiền trợ cấp. Lão còn thêm mắm thêm muối vào món quà tặng của
lão bằng vô khối những lời lẽ êm dịu theo kiểu cách cung đình ngày trước.
Manông phải để cho lão hôn vài cái, đó là cái giá nàng phải trả cho món
tiền mà lão vừa trao cho nàng. Tôi đứng ở cửa, dỏng tai ra nghe trong khi
chờ đợi Lexcô ra hiệu cho tôi bước vào. Anh ta đến cầm tay tôi, sau khi
Manông đã ôm chặt lấy tiền và đồ nữ trang, vừa dẫn tôi đến trước mặt lão
G.M... vừa lệnh cho tôi phải quỳ gối cúi chào lão. Tôi phục xuống, chào lão
hai, ba lần rất cung kính. Lexcô thưa với lão:
“Xin ngài tha lỗi, chú em đây còn trẻ con lắm. Như ngài đã thấy, hắn
còn xa lạ với phong độ của Paris, nhưng chúng tôi hy vọng rằng hắn sẽ
quen dần dần. Rồi quay sang phía tôi anh ta căn dặn: “Chú có vinh dự được
gần gũi tôn ông đây, chú phải gắng sức mà học tập cái gương của tôn ông.”
Lão tình nhân già tỏ ra thích thú khi gặp tôi. Lão tát yêu vào mà tôi
hai, ba cái và nói rằng tôi là cậu thiếu niên xinh trai, nhưng phải cẩn thận
trong khi sống ở Paris là mà nơi thanh thiếu niên dễ đến chỗ trác táng chơi
bời. Lexcô đảm bảo với lão rằng bản chất tôi ngoan ngoãn đến mức tôi chỉ
nói đến việc trở thành linh mục và niềm vui thích duy nhất của tôi là làm
những nhà thờ nho nhỏ.
“Ta thấy em giống Manông”, lão già vừa nói vừa lấy tay nâng cằm tôi
lên.
Tôi đáp lại với cái vẻ rất ngố:
“Thưa ông, đó là vì máu thịt của chúng tôi gần nhau và vì vậy tôi yêu
chị Manông cũng như yêu chính bản thân mình.”
“Anh nghe rõ chứ? – Lão nói với Lexcô. – Chú em thông minh đây.
Tiếc rằng chú bé này chưa được tiếp xúc nhiều với nhiều người.”
“Ồ, thưa ông, tôi đáp, ở chỗ chúng tôi, tôi thấy bao nhiêu là người
trong các nhà thờ và tôi nghĩ rằng ở Paris tôi cũng có thể tìm thấy những
thằng còn ngốc hơn tôi.”