không phải như đối với những tội phạm, mà như là đối với những kẻ phóng
đãng, lọc lõi.
Chúng tôi còn đang ngủ thì một viên sĩ quan cảnh sát bước vào phòng
chúng tôi với nửa tá cảnh sát. Thoạt tiên, chúng tịch thu tiền của chúng tôi,
hay đúng hơn là của lão G.M... rồi chúng đột ngột bắt chúng tôi trở dậy,
dẫn chúng tôi ra cửa, ở đó đã có hai cỗ xe ngựa chờ sẵn. Manông bị bắt đưa
lên một chiếc mà không có lời giải thích nào, còn tôi thì bị đẩy lên chiếc
kia và bị tống về Xanh Lazarơ
. Phải trải qua những thất bại kiểu như thế
mới đánh giá được nỗi tuyệt vọng do chúng gây ra. Bọn cảnh sát nhẫn tâm
không cho phép tôi được ôm hôn Manông, cũng không được nói với nàng
một lời nào. Trong một thời gian dài, tôi không biết Manông ra sao. Chắc
hẳn đó là một điều may đối với tôi vì nếu tôi biết được sớm cái tai họa
khủng khiếp đến thế ập xuống nàng, tôi đã hóa điên và có thể là chết.
Như vậy là cô tình nhân khốn khổ của tôi bị bắt cóc trước mắt tôi và
đưa đến một nơi giam giữ mà tôi tởm lợm không muốn nói tên. Cái số phận
dành cho con người diễm lệ đến thế, con người có thể chiếm cái ngai vàng
thứ nhất trên thế giới này, nếu mọi người đều có con mắt và trái tim giống
tôi, mới thảm hại làm sao! Người ta không đối xử dã man với nàng, nhưng
nàng bị nhốt vào trong một phòng giam chật hẹp, một mình và hàng ngày
buộc phải hoàn thành một phần công việc nào đó, xem đó là điều kiện cần
thiết để có được đôi chút thức ăn tởm lợm. Mãi về sau, tôi mới biết được
những chi tiết buồn thảm đó, sau khi bản thân tôi cũng phải trải qua trong
nhiều tháng một cuộc sống giam cầm khắc nghiệt và chán chường. Những
tên cảnh sát áp giải tôi không báo cho tôi biết được lệnh đưa tôi đến đâu và
tôi chỉ biết số phận dành cho tôi trước cửa Xanh Lazarơ. Trong lúc đó, tôi
muốn chết đi còn hơn rơi vào tình thế đó. Tôi có những ý niệm khủng khiếp
về cái nhà này. Sự kinh hoàng còn tăng lên khi bước vào, bọn cảnh sát còn
khám túi tôi một lần nữa để chắc rằng tôi không có vũ khí hoặc phương tiện
tự vệ. Ngay lúc đó, cha bề trên đến ngay, Ông đã được báo trước về việc tôi
đến và hòa nhã chào tôi. Tôi nói với ông: