“Thưa cha, xin đừng đối xử tàn tệ với con. Con thà chết một nghìn lần
còn hơn là phải chịu đựng một sự đối xử tàn tệ nào.”
Ông đáp:
“Không đâu, không đâu, nếu con tỏ ra ngoan ngoãn biết điều thì chúng
ta sẽ bằng lòng lẫn nhau.”
Ông bảo tôi cùng đi lên một căn phòng ở trên cao. Tôi liền đi theo
ngay. Bọn cảnh sát hộ tống chúng tôi đến tận cửa phòng và cha bề trên, khi
đã bước vào phòng cùng với tôi, ra hiệu cho họ rút lui. Tôi nói với ông:
“Như vậy con là tù nhân của cha rồi. Thế thì thưa cha, cha sẽ làm gì
con?”
Ông nói với tôi rằng ông thích thú thấy tôi ăn nói có chừng mực, rằng
nhiệm vụ của ông là làm sao cho tôi cảm thấy say mê đạo đức và tôn giáo,
còn nhiệm vụ của tôi là biết tận dụng những lời khích lệ và khuyên nhủ của
ông; rằng chỉ cần tôi tìm thấy chút ít lạc thú trong sự cô đơn của mình. Tôi
lại nói:
“Ôi, lạc thú! Cha không biết được cái vật duy nhất có thể làm cho con
hưởng được lạc thú đâu!”
“Ta biết, nhưng ta hy vọng rằng con sẽ thay đổi ý hướng đó, ông đáp.”
Câu trả lời của ông cho tôi biết rằng ông đã biết được những chuyện
“phiêu lưu” của tôi và có thể cả tên tôi nữa. Tôi yêu cầu ông làm sáng tỏ
cho tôi điểm này. Ông trả lời rằng tất nhiên là người ta đã thông báo cho
ông tất cả.
Việc cha bề trên biết được mọi chuyện về tôi là sự trừng phạt nghiêm
khắc nhất đối với tôi. Nước mắt tôi tuôn ra như suối với tất cả những dấu
hiệu của một nỗi tuyệt vọng kinh khủng. Tôi không thể nào khuây khỏa
được đối với một sự nhục nhã, nó sẽ biến tôi thành đề tài đàm tiếu của tất
những người quen biết tôi, và thành sự điếm nhục của gia đình. Tôi trải qua
tám ngày như vậy trong tình trạng rã rời ê ẩm, không còn có thể nghe điều
gì, lo nghĩ đến điều gì khác ngoài điều sỉ nhục của mình. Ngay cả ký ức về