Lời giải thích đó của cha bề trên khá dài dòng đủ để cho tôi có thời
gian để đi đến một suy nghĩ khôn ngoan. Tôi nhận ra rằng nếu tôi tỏ ra quá
nôn nóng đòi được tự do thì tôi sẽ đảo lộn hết mọi ý đồ của tôi. Ngược lại,
tôi đã chứng tỏ cho ông thấy rằng trong trường hợp buộc phải ở lại, thì có
được sự quý mến của ông là một sự an ủi dịu dàng đối với tôi. Sau đó,
không chút giả tạo tôi xin ông ban cho tôi một ân huệ không quan trọng gì
đối với bất cứ ai, nhưng nó sẽ giúp tôi rất nhiều để có được sự bình an
trong tâm hồn, đó là việc được báo cho một người bạn của tôi, một tu sĩ rất
thánh thiện ở Xanh Xuynpixơ, biết rằng tôi đang ở Xanh Lazarơ, và cho
phép tôi thỉnh thoảng được tiếp anh ta đến thăm. Cha bề trên đồng ý ban
cho tôi đặc ân đó ngay. Người bạn mà tôi nói đó là Tibecgiơ, không phải là
tôi hy vọng anh ấy giúp tôi được tự do, nhưng tôi muốn sử dụng anh ấy làm
một công cụ gián tiếp, mà đến anh ấy cũng không biết vai trò của mình.
Nói tóm lại, sau đây là phương án của tôi: tôi muốn viết thư cho Lexcô và
trao cho hắn ta nhiệm vụ là cùng với những người bạn chung của hai đứa
tìm cách giải thoát tôi. Khó khăn đầu tiên là làm sao Lexcô nhận được thư
tôi, điều này cần sự trung gian của Tibecgiơ. Tuy nhiên do Tibecgiơ biết
Lexcô là anh của người yêu của tôi, tôi sợ rằng anh ấy không chịu nhận sự
ủy thác đó. Ý đồ của tôi là bỏ lá thư gửi cho Lexcô trong một phong thư
khác mà tôi sẽ gửi cho một người đứng đắn mà tôi quen biết và nhờ người
này trao ngay lá thư đầu tiên đến địa chỉ của nó, và vì tôi rất cần gặp Lexcô
để phối hợp các biện pháp của chúng tôi, tôi muốn nhắn hắn ta đến Xanh
Lazarơ và yêu cầu được gặp tôi với danh nghĩa là ông anh cả của tôi đến
Paris để tìm hiểu công việc của tôi. Tôi dự định thỏa thuận với hắn ta
những biện pháp mà chúng tôi cho là chóng vánh và chắc chắn nhất. Cha
bề trên báo cho Tibecgiơ ý muốn của tôi muốn gặp anh ấy. Người bạn
chung thủy ấy không phải là bặt tin tôi và không phải không biết đến cuộc
phiêu lưu của tôi, anh ấy biết tôi bị giam ở Xanh Lazarơ, và có thể là anh
ấy không buồn bực gì mấy về vận rủi ro đó của tôi vì anh ấy cho rằng việc
đó có thể đưa tôi trở về với bổn phận của mình. Anh ấy chạy ngay đến
phòng tôi.