lạc. Thế nhưng, nếu sức mạnh của tưởng tượng làm cho người ta tìm thấy
lạc thú ngay trong những nỗi đau bởi vì chúng có thể đưa đến cái chung cục
hạnh phúc mà người ta mong đợi, thì tại sao cậu lại cho lối cư xử của mình
cũng cùng một thiên hướng y như vậy là mâu thuẫn, là mất trí? Mình yêu
Manông, mình trải qua hàng nghìn đau khổ để được sống sung sướng và
yên ổn với nàng. Con đường mà mình đi là con đường đau khổ, nhưng
niềm hy vọng đi đến đích vẫn luôn luôn tỏa ra, dọc con đường ấy mùi
hương dịu ngọt, và mình nghĩ rằng chỉ với một phút giây được sống gần
nàng là mình đã được đền bù quá đầy đủ cho những nỗi đau buồn mình
phải trải qua để có được cái giây phút đó. Như vậy là mình thấy cả hai loại
hạnh phúc đó đều giống nhau, và nếu có sự khác nhau, thì sự khác nhau đó
lại có lợi cho phần mình, bởi vì hạnh phúc mà mình hy vọng thì gần gũi,
còn hạnh phúc kia thì xa vời, hạnh phúc của mình cũng giống như những
khổ đau, nghĩa là xác thịt có thể cảm nhận được, còn hạnh phúc kia thì còn
chưa ai biết được, chỉ cảm nhận được qua đức tin mà thôi.”
Tibecgiơ có vẻ kinh hoàng trước lý luận của tôi. Anh lùi lại hai bước
và với thái độ hết sức nghiêm chỉnh, anh ấy nói với tôi rằng những điều tôi
vừa nói không chỉ làm tổn thương đến lương tri mà còn là một điều ngụy
biện khốn khổ đầy rẫy bất kính và vô đạo, bởi vì như anh nói thêm “đem so
sánh cái chung cục của những đau khổ của cậu với cái chung cục do tôn
giáo đưa ra là một ý nghĩ hết sức vô đạo và kỳ quái”. Tôi đáp:
“Mình thừa nhận sự so sánh đó là không đúng, nhưng cậu hãy coi
chừng, lý lẽ của mình đâu có nhằm vào sự so sánh đó. Mình chỉ muốn giải
thích cái mà cậu gọi là mâu thuẫn trong việc mình kiên trì đeo đuổi một
mối tình đau khổ, và mình nghĩ rằng mình đã chứng minh khá rõ rằng nếu
như có mâu thuẫn thì cậu cũng sa vào mâu thuẫn đó không kém gì mình.
Chỉ có đứng về phương diện đó mà mình đã cho rằng cả hai bên đều bằng
nhau và bây giờ mình vẫn cho là như vậy. Cậu sẽ trả lời cho mình rằng mục
đích của đức hạnh cao cả hơn nhiều mục đích của tình yêu chứ gì? Nào có
ai chối cãi điều đó đâu! Nhưng có phải vấn đề là ở đấy đâu? Có phải vấn đề
là ở chỗ sức mạnh mà mỗi mục đích đó đem lại có giúp cho con người chịu