“Ngày mai anh mang súng lại cho tôi và nhớ là tối mai, lúc mười một
giờ, anh phải có mặt đối diện với cổng của tòa nhà này cùng với hai ba ông
bạn của bọn mình. Tôi hy vọng sẽ gặp được các anh.”
Lexcô cố ép tôi phải nói rõ hơn, nhưng vô hiệu. Tôi nói với hắn rằng
một kế hoạch như kế hoạch tôi đã nghĩ ra chỉ tỏ ra là hợp lý sau khi nó đã
thành công.
Tôi bảo hắn rút ngắn cuộc thăm viếng để ngày mai có thể dễ dàng vào
thăm tôi lại. Hôm sau, hắn cũng được vào thăm tôi dễ dàng như hôm trước.
Hắn có vẻ hết sức nghiêm chỉnh. Không có ai lại không xem hắn là con
người đứng đắn.
Khi tôi đã có được khẩu súng lục, tôi tin chắc rằng mình sẽ thành
công. Phương án của tôi kỳ quặc và táo bạo, nhưng còn có điều gì mà tôi
không làm được khi đã có những động cơ như động cơ đang thúc đẩy tôi.
Từ khi tôi được phép ra khỏi phòng và được đi dạo trong các hành lang, tôi
đã chú ý rằng vào buổi tối hàng ngày, người gác cổng mang nộp cho cha bề
trên chìa khóa của tất cả các cửa và sau đó ngôi nhà hoàn toàn im lặng,
chứng tỏ mọi người đã rút lui về phòng mình. Do đó tôi có thể đi qua hành
lang dẫn đến phòng của cha bề trên mà không gặp chướng ngại nào. Quyết
tâm của tôi là đoạt cho bằng được xâu chìa khóa bằng cách dùng khẩu súng
lục dọa ông ta nếu ông ta không chịu trao cho tôi, rồi dùng xâu chìa khóa
đó để thoát ra đường. Tôi nóng lòng chờ đợi đến lúc đó. Người gác cổng
đến, theo giờ thường lệ, nghĩa là quá chín giờ một phút. Tôi để một giờ nữa
trôi qua để chắc chắn rằng các tu sĩ và người giúp việc đều đã đi ngủ. Cuối
cùng tôi đi ra với khẩu súng và một ngọn nến đã thắp. Thoạt tiên, tôi gõ nhẹ
vào cửa phòng cha bề trên để đánh thức ông dậy mà không gây tiếng động.
Gõ đến lần thứ hai thì ông nghe thấy và chắc rằng ông nghĩ đó là một tu sĩ
nào bị ốm đến xin ông cứu giúp, ông trở dậy để mở cửa. Tuy nhiên, ông
cũng cẩn thận hỏi qua khe cửa để biết ai gõ và cần gì ông. Tôi buộc phải
xưng tên, nhưng tôi giả vờ rên rỉ để làm cho ông hiểu rằng tôi khó ở. Ông
vừa mở cửa cho tôi vừa hỏi: