hiện 4.400 tên phá hoại trong đảng, đã tra tấn hết thảy, và đã hành quyết
hầu hết bọn chúng. Một bản báo cáo mật được tìm thấy là vào thời đó, trọn
bộ chỉ huy của toàn thể Hồng Quân dưới quyền Mao đều bị tàn sát, thường
là sau khi đã tra tấn bằng những cách thức như chọc thẳng cây sắt nung đỏ
vào trực tràng.
***
Một trong những yếu tố được trân trọng bảo tàng nhất của Đảng Cộng sản
Trung Quốc là Cuộc Trường chinh, một cuộc tẩu thoát thần thánh băng
ngang nước Trung Hoa để tới khu an toàn ở Tây Bắc. Nó thường được kỷ
niệm như một cuộc hành trình trong đó Mao và các đồng chí của ông biểu
lộ sự can trường và khôn ngoan cực kỳ khi lẽn qua các phòng tuyến của kẻ
thù và khuất phục mọi gian khổ. Chang và Halliday xói mòn mọi thành tố
của sự am hiểu thông thường ấy.
Thứ nhất, cả hai tranh cãi rằng Mao với Hồng Quân thoát ra được và bắt
đầu Cuộc Trường chinh chỉ vì Tổng tư lệnh Tưởng Giới Thạch cố ý để cho
họ làm như thế. Chang và Halliday tranh cãi rằng họ Tưởng muốn phái
binh sĩ của ông ta xuống ba tỉnh Tây Nam nhưng e ngại việc gây thù nghịch
với các sứ quân địa phương ở đó. Vì thế, ông tạo một đường rãnh cho Hồng
Quân theo Cuộc Trường chinh mà đi vào các tỉnh ấy, gây hoảng sợ cho các
sứ quân, và ông theo lời mời của họ mà gửi binh sĩ tới để trục xuất Hồng
Quân, và như thế, ông thành công trong việc mang các tỉnh ương ngạnh ấy
nhập vào vùng lãnh thổ của mình.
Sửng sốt hơn nữa là cả hai tác giả tranh cãi rằng suốt hầu hết Cuộc Trường
chinh Mao thậm chí không đi bộ - ông đi cáng. Họ trích dẫn lời Mao nói
nhiều chục năm sau đó: "Trong cuộc quân hành ấy, tôi nằm trên kiệu. Thế
tôi làm gì. Tôi đọc. Tôi đọc nhiều lắm". Ngày nay, đó thật là trưởng giả.
Trận đánh nổi tiếng nhất trong Cuộc Trường chinh là việc quân Cộng sản
vượt qua cầu Đại Độ (Dadu), được cho rằng là một cuộc xung phong anh
dũng dưới hỏa lực của quân thù. Cuốn "The Long March" (Cuộc Trường
chinh) của Harrison Salisbury xuất bản năm1985 mô tả đó là "một cuộc tấn
công tự sát" ào lên chiếc cầu đã gần như bị tháo rời từng mảnh rồi bị tẩm
dầu hỏa và đốt cháy. Nhưng Chang và Halliday viết rằng trận đánh ấy hoàn