ăn ít hơn, và hãy nấu nhão lúa mạch hơn. Nhà nước nên cực kỳ hà khắc…
để ngăn đừng cho dân quê ăn nhiều quá". Tại Matcơva, ông đề nghị hy sinh
tánh mạng của 300 triệu người Trung Quốc, một nửa dân số thời đó, và vào
năm 1958, ông điềm nhiên tuyên bố về toàn dân đang lao lực: "Lao động
như thế này, với hết thảy các dự án này, một nửa dân Trung Quốc rất có thể
sẽ chết".
Thỉnh thoảng, Mao có vẻ điên rồ. Ông đùa nghịch bằng việc gạt bỏ danh
tính của nhiều người và thay chúng bằng các con số. Và trong khi thảo luận
về khả năng huỷ diệt địa cầu bằng vũ khí hạt nhân, Mao trầm ngâm nói với
mình rằng: "Đây có thể là một sự cố lớn lao đối với thái dương hệ, nhưng
đối với vũ trụ được quan tâm như một toàn thể, thì nó hẳn chỉ là một việc
tầm thường".
Chang và Halliday kể lại chi tiết làm thế nào mà Bước đại nhảy vọt dẫn tới
nạn đói tệ hại nhất trong lịch sử vào cuối thập niên 1950 và đầu thập niên
1960, và làm thế nào vào năm1966, Mao tái thu tóm quyền lực tối thượng
trong sự hỗn loạn của cuộc Cách mạng văn hóa. Vài tư liệu hấp dẫn nhất
liên quan tới Chu Ân Lai, vị thủ tướng rất lâu năm, kẻ gây ấn tượng rằng
ông là người hoàn toàn sủng nịnh Mao, dù Mao đã hành hạ ông qua việc
buộc ông tự phê và đặt ông ngồi ở chiếc ghế thứ ba trong các cuộc họp.
Vào giữa thập niên 1970, Chu đau đớn vì bệnh ung thư, vậy mà Mao không
chịu cho ông được điều trị - Mao muốn Chu là kẻ chết trước mình. Vào
ngày 9-5-1974, Mao tuyên bố: "Bỏ ngay việc giải phẩu. Tuyệt đối không
được bàn cãi gì cả". Và thế là đủ đảm bảo cho Chu qua đời vào đầu
năm1976 và Mao chết vào tháng Chín cùng năm.
Đây là bức chân dung phi thường của một yêu quái, là kẻ mà cả hai tác giả
qui trách nhiệm về hơn 70 triệu cái chết. Nhưng con số ấy làm sao chính
xác? Bản thư mục và các chú thích cuối sách cho ta cảm giác về nguồn tài
liệu, và chúng gây ấn tượng: cả hai tác giả tuyên bố rằng đã trò chuyện với
nhiều người, từ con gái của Mao, Lý Nhẫn (Li Na), đến tình nhân của Mao,
Trương Ngọc Phượng (Zhang Yufeng), tới các tổng thống George H.W.
Bush và Gerald Ford. Nhưng không rõ ràng rằng những người ấy đã nói ra
bao nhiêu. Một trong những người được liệt kê như một nguồn tin là