pháp quân sự để đạt mục tiêu chiến lược này, Mỹ phải sẵn sàng hy
sinh một triệu người, mà chưa chắc đã thực hiện nổi.
Nixon tràn đầy niềm tin vào mục tiêu mà ông ta theo đuổi, có thể
thấy rõ điều này qua cuốn sách cuối đời của ông ta: “Năm 1999
không đánh mà thắng”.
Chương 35
Mời Đặng Tiểu Bình làm quân sư
Ngày 6-1-1972, Nguyên soái Trần Nghị từ trần vì bệnh ung thư,
lễ tang tổ chức vào chiều 10-1. Từ Đại hội 9, Trần Nghị chỉ còn là
uỷ viên Trung ương, nên qui cách lễ tang bị hạ thấp, do Lý Đức
Sinh chủ trì, Diệp Kiếm Anh đọc điếu văn, các uỷ viên Bộ chính trị
khác không dự. Hôm ấy, sau bữa trưa, Mao thấy bồn chồn không
yên: Trước đây, vì Giang Thanh, Mao đã trở mặt với Trần Nghị và
hầu như toàn bộ các vị nguyên lão, còn doạ sẽ cùng Lâm Bưu lên
núi đánh du kích.
Nay Lâm Bưu chết rồi, lịch sử đã kết luận ai là người trung, kẻ
gian. Muốn vãn hồi lòng người, hôm nay là dịp tốt. Mao quyết
định dự lễ tang Trần Nghị.
Được tin trên, Chu Ân Lai quyết định nâng cấp lễ tang, báo tất
cả các uỷ viên Bộ chính trị có mặt tại Bắc Kinh đến dự.
Mao năm ấy đã 78 tuổi, sức khỏe ngày càng kém. Sắp đến lúc đi,
thư ký sinh hoạt Trương Ngọc Phượng giúp ông thay quần áo. Lúc
đó Mao đang mặc áo ngủ, bên dưới là chiếc quần len mỏng. Ông
bảo không cần thay, cứ trùm một bộ khác ra ngoài áo ngủ là được.
Nhưng mặc áo xong, Mao dứt khoát không chịu mặc quần. Phượng
ngắm Mao trên là áo kiểu Tôn Trung Sơn, áo ngủ thò ra ngoài, bên
dưới chỉ có chiếc quần len mỏng, ăn mặc thế này làm sao ra khỏi
cửa được? Nhưng người già cố chấp đã nói không mặc quần là