Khó mà biết được xúc động của Ma-ri lúc này. Cô phải cố lắm mới
lách được ra khỏi đám đông vì bạn bè cứ vây xung quanh, không ngớt lời
khen ngợi.
Nghỉ hè rồi đây! Đã đến lúc về Ba Lan quê nhà. Anh chị em sinh
viên Ba Lan nghèo trở về quê quán thường có những thủ tục mà Ma-ri theo
rất nghiêm chỉnh. Trước hết là mang gửi đồ đạc - giường, bếp, nồi xoong - ở
chỗ một bạn đồng hương có khả năng giữ một buồng ở Pa-ri trong mấy
tháng hè. Sau là giao trả cái gác xép sát nóc nhà mà trước khi đi, cô quét dọn
sạch sẽ tinh tươm để rồi đến chào vĩnh biệt bà gác cổng sẽ không bao giờ
gặp lại, sau nữa là mua một ít thức ăn đi đường. Cuối cùng, tính nhẩm tiền
còn lại, cô vào một cửa hàng bách hóa lớn. Lần đầu tiên trong suốt một năm
học, Ma-ri đến đây tìm mua mấy thứ lặt vặt, những khăn quàng…
Đáng hổ thẹn cho những kẻ xa nhà khi trở về lại còn tiền túi! Lịch sự
nhất, đúng đắn nhất là có đồng nào tiêu bằng hết, mua quà tặng họ hàng, bạn
hữu và đã bước lên tàu, ga Phương Bắc là phải sạch túi. Thế mới là khôn
ngoan biết nghĩ. Đằng đầu bên kia con đường sắt này, cách đây hai nghìn
cây số, bao hình ảnh thân yêu đang đợi ta, cụ Xhua-đốp-xki, anh Dô-dếp, chị
Hê-la, không khí gia đình đầm ấm, những bữa ăn no nê, ngon lành, và chị
thợ may quen biết, chỉ vài đồng công là cắt và may được cả áo lót, áo dài
bằng vải hoặc len, những chiếc áo mà đến tháng 11 khi trở lại Xooc-bon,
Ma-ri mặc vào năm học mới.
Cô trở lại Xooc-bon người đẫy ra, mặt mày nở nang, rạng rỡ. Chả là
trong ba tháng hè ở Ba Lan, cô đã đi thăm khắp lượt tất cả các gia đình họ
Xkhua-đốp-xki, đến đâu họ hàng cũng ái ngại về nước da kém tươi của Ma-
ri, đến đâu cô cũng cứ bị ép ăn thật nhiều. Để rồi lại bắt đầu một năm học
hăng say, làm việc, học tập không biết mệt mỏi, chuẩn bị một kì thi mới và
lại gầy dần…
*
* *
Mỗi lần thu sang là một lần Ma-ri lo lắng day dứt. Tìm đâu ra tiền
bây giờ? Trở lại Pa-ri bằng cách nào đây? Vốn liếng dành dụm cứ cạn nên
bốn mươi rúp này rồi bốn mươi rúp khác. Nghĩ đến bố phải bỏ cả những cái
vui nhỏ để dành tiền cho mình, Ma-ri rất áy náy. Năm 1893, tình cảnh hầu
như bế tắc, cô đương định thôi, không đi du học nữa thì một may mắn bất