cô đang tỏ ra muốn tự lập.
Cụ Xkhua-đốp-xki viết cho Brô-nia ngày 5 tháng 3 năm 1893:
“Đọc bức thư gần đây nhất của con, lần đầu tiên cha mới biết Ma-ni-
a có ý định thi cử nhân. Cha đã hỏi nó về việc này, nhưng trong các thư viết
cho cha, không thấy nó đả động đến. Con cho cha rõ ngày nào em thi và tiền
nong tốn kém là bao để cha thu xếp gửi cho em.
Dự định của cha cũng phụ thuộc vào nó. Cha tính đến sang năm vẫn
giữ chỗ ở hiện nay cho cha và Ma-ni-a – nếu nó có về - chỗ này rất thích
hợp. Dần dần Ma-ni-a sẽ có nhiều học trò, dầu sao, cha sẵn sàng san sẻ với
Ma-ni-a cái gì cha có. Làm gì mà hai bố con chẳng nuôi nhau được”.
Muốn sao mặc lòng, Ma-ri không thể tránh tiếp xúc với người này
người khác. Nhiều bạn trai tỏ ra thành thực và ân cần đối với cô. Ở Xoóc-
bon, những cô gái nước ngoài vẫn được coi trọng. Các cô thường là nghèo,
lại rất có khiếu, từ xa xôi vạn dặm lặn lội đến đây, nơi mà hai anh em nhà
văn nổi tiếng Gông-cua
[32]
từng gọi là “mẹ dinh dưỡng của học tập”. Các cô
được nhiều thiện cảm trong sinh viên Pháp. Cô gái Ba Lan dần dần thấy rằng
các bạn trai của mình phần lớn là “dân học gạo”. Họ rất mến cô và rất thân
thiện với cô. Tình cảm này nhiều khi đến vồn vã. Có lẽ Ma-ri khá xinh,
chẳng thế mà cô bạn đồng hương Di-din-xka, một bạn gái rất nhiệt tình với
cô, có hôm đã phải lấy cán ô xua đuổi những anh chàng si tình quá vồ vập.
Nếu Ma-ri tỏ ra thờ ơ với những lời tán tỉnh yêu đương và để mặc
bạn Di-din-xka từ chối hộ, trái lại cô hay tìm cách đến gần những người chín
chắn, mà cô có thể bàn bạc về công việc của mình. Giữa hai buổi lên lớp vật
lý và thực hành ở phòng thí nghiệm, cô tranh thủ nói chuyện với Pôn Panh-
lơ-vê giờ đây đã làm giáo sư, với Giăng Pe-ranh, Sac-lơ Mo-ranh, những bậc
thầy tương lai của nền khoa học Pháp. Cũng mới chỉ là quan hệ bạn bè sơ
khai, Ma-ri không có thì giờ cho tình bạn thân thiết hoặc nghĩ đến yêu
đương. Cô đang yêu toán và vật lý…
Nhờ có đầu óc chính xác, minh mẫn, Ma-ri không bị một hạn chế
tinh thần nào cản trở trong cố gắng của mình. Cô có một quyết tâm sắt đá,
say mê theo đuổi cái hoàn thiện với một tính bướng không tưởng tượng
được. Đó là những yếu tố thôi thúc cô làm việc kiên nhẫn và có hệ thống, lần
lượt đạt được những mục đích đã đề ra cho mình: Năm 1893 thi cử nhân vật