thèm ăn ngon thì vào một hiệu bánh ngọt ở khu La-tinh gọi hai quả trứng
hoặc mua một thỏi sô-cô-la hay một thứ hoa quả mang về.
Cô gái hồng hào tươi tắn cách đây mấy tháng khi từ giã Vác-xô-vi
nay sút hẳn đi vì kham khổ. Có lần Ma-ri vừa đứng dậy khỏi bàn, thấy
choáng váng, chỉ kịp bước đến giường thì ngất. Tỉnh dậy, cô nghĩ có lẽ mình
ốm nên mới ngất như vậy, nhưng lại coi thường bệnh. Cô không hề thấy rằng
mình bị suy nhược và cái bệnh duy nhất của cô chỉ là thiếu ăn.
Cố nhiên Ma-ri không hề cho anh chị Du-xki biết cô đang sống như
thế nào. Mỗi lần đến thăm anh chị, nếu có phải trả lời những câu hỏi của
Brô-ni-a về làm bếp, nấu ăn có tiến bộ gì thì cô chỉ đáp gióng một. Nếu Ca-
di-mia nhận xét là cô trông không được khỏe, Ma-ri quả quyết là cô làm việc
quá nhiều, và đó là nguyên nhân duy nhất. Rồi làm ra vẻ dửng dưng, cô xoay
ra chơi với đứa cháu gái yêu, con chị Brô-ni-a.
Một hôm, Ma-ri ngất ngay trước mặt một cô bạn. Cô này chạy đến
phố Đức quốc báo tin, một giờ sau, Ca-di-mia leo vội mấy tầng thang gác,
lên tới buồng xép dưới nóc, thấy cô em đã ngồi học bài ngày mai rồi. Anh
nhìn kỹ vẻ mặt xanh xao của Ma-ri, nhất là hai cái đĩa sạch trơn và cái xoong
rỗng. Trong phòng chỉ có một gói chè là “thực phẩm” duy nhất. Ca-di-mia
hiểu ngay. Anh hỏi:
- Bữa hôm nay cô ăn những gì?
- Bữa nay ấy à? Em chẳng nhớ nữa em vừa ăn xong.
- Thế cô đã ăn gì?
- Mấy quả anh đào, và… nhiều thứ nữa.
Cuối cùng Ma-ri phải nói ra hết. Tối hôm trước, cô đã gặm gần hết
một bó củ cải đỏ và ăn nửa cân anh đào. Thức đến ba giờ sáng để làm việc,
ngủ bốn tiếng, dậy đi đến Xoóc-bon. Về nhà lại ăn nốt củ cải rồi bị ngất.
Người bác sỹ trẻ không nói nhiều nữa. Anh rất bực. Bực với cô em
gái đang nhìn anh một cách mệt mỏi, ngây thơ với đôi mắt màu tro. Bực với
chính mình vì anh tự trách là không chăm sóc chu đáo đến Ma-ri, mặc dầu đã
có lời gửi gắm của cụ Xkhua-đốp-xki. Ma-ri còn đang vùng vằng, anh đã
đưa mũ áo, và bắt xếp sách vở gì cần dùng trong tuần tới để mang đi. Buồn