từ Vác-xô-vi, một lò sưởi, một bàn gỗ tạp, một ghế làm bếp, một chậu, một
bình xách nước, một bếp cồn vừa bằng cái đĩa, sẽ đủ dùng nấu ăn trong suốt
ba năm trời, hai cái đĩa, một dao, một dĩa, một thìa, một bát, một xoong, một
ấm và ba chén uống nước, để anh chị Du-xki có đến thì cùng ngồi dùng trà,
theo tục lệ Ba Lan. Giờ đây, rất ít khách khứa, nhưng mỗi lần, Ma-ri đều đốt
cái lò sưởi con, lôi chiếc rương vừa là chạn đồ đạc vừa là tủ áo ra để làm ghế
ngồi.
Đương nhiên, Ma-ri phải tự dọn dẹp lấy. Dù chỉ thuê một giờ người
giúp việc hàng ngày thì tiền công cũng quá nặng đối với cô. Mọi chi phí về
tàu xe đã sút hẳn. Thời tiết thế nào cũng mặc, Ma-ri vẫn đi bộ tới Xoóc-bon.
Tiền than giảm xuống mức tối thiểu: cả mùa đông, không quá hai bao tải
than quả bàng mua ở cửa hàng góc phố. Cầu thang khó đi, mỗi đoạn lại phải
nghỉ để thở, cô vẫn khệ nệ chuyển từng xô than lên tận tầng sáu. Để đỡ dầu
đèn, tối đến, cô sang thư viện Xanh Giơ-nơ-vi-e-vơ, ở đó có đèn sáng, ấm
áp, cô gái Ba Lan nghèo, hai tay ôm đầu, có thể làm việc tới 10 giờ đêm, mãi
đến khi thư viện đóng cửa. Về nhà, chỉ cần đủ dầu thắp đèn đến hai giờ sáng,
học cho đến khi mắt đỏ hoe lên, cô mới buông sách, lăn vào giường ngủ.
Ngoài học ra, việc duy nhất trong thực tế hàng ngày mà Ma-ri có thể
làm là khâu vá. Đây là kỷ niệm của những giờ nữ công ở ký túc xá Xi-coóc-
ca và những ngày dài đằng đẵng sống ở Schúc-ki cô vừa trông học trò, vừa
khâu. Nào Ma-ri có thích diện gì. Ít khi thấy cô tìm mua những mảnh vải giá
rẻ để cắt may một áo bờ-lu mới. Hình như cô đã thề không bao giờ rời những
chiếc áo mang từ Vác-xô-vi, dù đã cũ nhẵn bóng hay sờn chỉ cô vẫn thích
mặc và gìn giữ, năng chải chuốt, may vá. Khi học đã mệt, đôi khi cô cũng
giặt giũ trong cái chậu thau, cho đầu óc “đỡ căng thẳng”.
Cô sinh viên nghèo đó không cho phép mình nghĩ đến đói hoặc rét.
Để đỡ tiền than, và cũng do đãng trí, cô không hay đốt lò sưởi ống khói
ngoằn ngoèo và mải viết những con số và những phương trình, không thấy
rằng mấy ngón tay đã cóng và hai vai đang run rẩy vì rét.
Lúc này mà được bát xúp nóng hay miếng thịt rán thì khỏe ra đây!
Nhưng Ma-ri nào có biết nấu xúp! Tội gì tiêu một phơ-răng và bỏ nửa giờ để
lạng mỏng một miếng thịt!
Hầu như Ma-ri không hề đặt chân tới cửa hàng thịt và càng không
biết đến hàng ăn vì quá đắt. Ngày nào cũng chỉ bánh mì bơ và nước chè. Nếu