Say sưa học tập cuộc đời rộng thêm…
Sống bao ngày tháng êm đềm
Lòng yêu khoa học tự nhiên nồng nàn
Cảnh sao rõ thật gian truân
Những lo sinh sống muôn vàn khó khăn
…Nhiều khi tâm trí bần thần
Lại tìm về dưới mái trần đơn sơ
Nơi mãi mãi lòng cô yêu quí
Nơi đêm ngày lặng lẽ miệt mài
Nơi ấp ủ những ước mơ
Khắc sâu kỉ niệm bao giờ cho phai
Cố nhiên, sau này Ma-ri còn biết bao niềm vui khác, nhưng ngay
trong những giờ phút ân ái mặn nồng nhất, ngay trong thắng lợi và vinh
quang, không bao giờ nữ sinh viên muôn thủa ấy lại
bằng lòng mình đến thế, tự hào đến thế giữa cảnh nghèo túng và quá
trình rèn luyện, nỗ lực đó. Tự hào về cái nghèo của mình, tự hào vì sống một
mình và tự lập giữa một thành phố xa lạ.
Những buổi tối làm việc dưới ngọn đèn dầu hiu hắt trong một chỗ ở
tiêu điều làm Ma-ri cảm thấy số phận mình tuy còn thấp nhưng dường như
được nối liền bằng những sợi dây vô hình với bao cuộc đời cao cả mà cô
hằng khâm phục. Cô cảm thấy mình đang trở thành người bạn âm thầm vô
danh của những nhà bác học tiền bối. Các vị đó cũng đã từng sống trong
những buồng thiếu ánh sáng như thế này mà đã thoát được ra khỏi thế kỉ của
mình, đã ra sức tư duy để đưa tầm mắt xa hơn tri thức của loài người đương
thời.