CHƯƠNG X
PI-E QUI-RI
Ma ri đã gạt bỏ tình yêu và hôn nhân trong chương trình cuộc sống.
Điều này chẳng có gì độc đáo cho lắm, một người con gái nghèo bị
thất vọng và tủi nhục trong mối tình đầu thề không bao giờ yêu nữa, nhất là
một nữ sinh viên Xla-vơ hoài bão trí thức, muốn đi theo sứ mệnh của mình,
dễ dàng cương quyết từ bỏ những cái gì thường làm cho bạn gái cùng cảnh
ngộ bị ràng buộc, họ có hạnh phúc, song cũng có đau thương. Thời nào cũng
vậy, những chị em phụ nữ tha thiết muốn trở thành họa sỹ, nhạc sỹ giỏi đều
phải hi sinh tình yêu, sự sinh nở, những chức năng thường tình của con
người.
Ma ri đã tạo cho mình một thế giới riêng do lòng yêu khoa học trị vì.
Ở đây, cũng có chỗ cho tình thương gia đình và tình nghĩa gắn bó với Tổ
quốc còn đang bị áp bức. Ngoài ra, không còn gì nữa đối với cô gái hai mươi
sáu tuổi sống độc thân một mình ở Pa-ri, hàng ngày chỉ biết có trường đại
học Xooc-bon và phòng thí nghiệm.
Bị những ước mơ ám ảnh, cảnh nghèo thúc bách, lại túi bụi quanh
năm ngày tháng với một công việc quá căng thẳng, Ma ri không hề biết đến
nhàn rỗi và tác hại của nó. Lòng tự hào, tính e lệ và cả sự hoài nghi đã ngăn
cản tình yêu đến với cô. Từ ngày bị gia đình Z. chê nghèo không muốn cô về
làm dâu, cô đinh ninh rằng phận con gái không của hồi môn khó mà tìm thấy
được ở đàn ông sự tận tình hoặc lòng yêu quý. Quan niệm cứng rắn ấy, ý
nghĩa đắng cay ấy càng làm cô khăng khăng muốn sống tự do, đơn độc.
Đúng thế, chẳng lấy gì làm lạ rằng một cô gái Ba Lan có thiên tài, bị
một cuộc đời khắc khổ đẩy vào cảnh cô quạnh, đã tự giữ mình cho một sự
nghiệp lớn. Nhưng thật lạ lùng, kỳ diệu là một nhà bác học thiên tài, một
người Pháp, đã giữ cho mình cô gái Ba Lan ấy, chờ đợi cô mà không hề hẹn
ước. Chính vào thời mà Ma-ri còn ở phố Nô-vô-lip-xki, đang mơ ước đến
học ở Xooc-bon thì Pi-e cũng từ đại học đường Xooc-bon đó, nơi mà anh đã
có bao nhiêu khám phá quan trọng về Vật lý, một hôm ra về, đã viết trong