lịch, đồng thời kết hợp cùng chuyến đi để trao đổi về khoa học. Giáo sư Kô-
van-xki có nhiều cuộc thuyết trình ở Pa-ri và dự các buổi họp của Hội Vật lý.
Vừa mới đến, ông đã hỏi thăm Ma-ri về tình hình học tập, nghiên cứu và
được biết nỗi băn khoăn của cô lúc này. Hội khuyến khích kĩ nghệ quốc gia
đặt cho cô nghiên cứu về từ tính của các loại thép. Ma-ri đã bắt đầu tìm tòi ở
phòng thí nghiệm của giáo sư Lip-man. Việc phân tích các quặng, phân loại
các mẫu kim khí đòi hỏi sắp đặt dụng cụ cồng kềnh, quá cồng kềnh với một
phòng thí nghiệm đã chật chội. Ma-ri phân vân, khó nghĩ.
- Tôi quen một nhà khoa học có giá trị làm việc ở trường Vật lý Hóa
học – Đô-dếp Kô-van-xki nói sau mấy phút suy nghĩ - có thể anh ấy còn
một phòng chưa sử dụng. Dù sao anh ấy sẽ góp ý với cô. Chiều mai, sau bữa
ăn, cô lại chơi, uống trà. Tôi sẽ mời anh ta đến. Có lẽ cô biết tên anh ấy: Pi-e
Qui-ri.
Buổi chiều êm ả ấy, trong một căn phòng của ngôi nhà tĩnh mịch là
nơi vợ chồng Kô-van-xki ở trọ, một mối cảm tình đột ngột nẩy nở giữa nhà
vật lý Pháp và nhà vật lý Ba Lan.
Pi-e Qui-ri rất duyên dáng, vừa nghiêm trang vừa nồng hậu. Anh cao
lớn. Quần áo may rộng theo lối hơi cổ, hơi lùng thùng rất hợp với dáng
người. Pi-e có một vẻ lịch sự rất tự nhiên mà chính anh cũng không ngờ. Đôi
bàn tay dài, nhạy cảm, khuôn mặt đều đặn, điềm đạm, có bộ râu hơi cứng
kéo dài thêm, trông càng đẹp với đôi mắt thanh thản có cái nhìn tuyệt vời,
thăm thẳm êm đềm như quên hết mọi việc trên đời.
Tuy Pi-e luôn ý tứ, nói năng ôn tồn, người ta vẫn thấy ở anh vẻ thông
minh và phong cách thanh tao hiếm có. Trong cái xã hội mà sự hơn hẳn về
trí thức không phải bao giờ cũng đi đôi với phẩm chất cao đẹp, Pi-e là một
mẫu người hầu như có một không hai: trí tuệ tuyệt vời, tâm hồn lại cao
thượng.
Ngay từ phút đầu tiên, cô gái Ba Lan ít nói này khiến Pi-e cảm thấy
như bị thu hút và bắt buộc phải chú ý. Cô Xkhua-đốp-xka đó quả là một
người khá kì lạ. Thế ra cô là người Ba Lan từ Vác-xô-vi đến đây để theo học
ở Xooc-bon? Năm vừa rồi đỗ nhất cử nhân vật lý à? Năm nay, mấy tháng
nữa lại thi cử nhân toán? Và cái nếp nhăn lo nghĩ kia, giữa đôi mắt màu tro
là do đang nghiên cứu từ tính các chất thép mà không biết đặt dụng cụ vào
đâu.