thành sự thật”.
Giờ đây, nhà thơ và nhà vật lý đang bị tài đức của một cô gái Ba Lan
chinh phục: kiên trì và dịu dàng, Pi-e tìm cách đến gần con người huyền diệu
ấy. Anh gặp lại cô một đôi lần trong những buổi họp ở Hội vật lý, Ma-ri tới
đây nghe các báo cáo về những phát minh khoa học mới. Anh gửi tặng cô
một bản “in giấy đặc biệt” công trình nghiên cứu mới nhất của anh: Về tính
đối xứng trong những hiện tượng vật lý. Đối xứng giữa một điện trường và
từ trường. Trang đầu có ghi: “Tặng cô Xkhua-đốp-xka với sự kính trọng và
tình bạn của tác giả, Pi-e Qui-ri”. Anh thoáng trông thấy Ma-ri ở phòng thí
nghiệm của giáo sư Lip-man trong chiếc áo choàng vải thô, lặng lẽ, cặm cụi
trước những dụng cụ nghiên cứu.
Pi-e ngỏ ý muốn đến chơi, Ma-ri cho anh địa chỉ. Thân ái, đoan
trang, Ma-ri tiếp anh trong phòng của mình. Tim Pi-e se thắt lại trước bao
thiếu thốn nghèo nàn, nhưng lại thưởng thức tự đáy lòng sự hòa hợp tinh tế
giữa nhân vật và trang trí bên ngoài. Chưa bao giờ anh thấy Ma-ri đẹp như
lúc này trong cái gác xép gần như trống rỗng với chiếc áo đã cũ sờn, vẻ mặt
thiết tha nghiêm nghị. Không thể tìm một cái khung đẹp hơn là cái gian sát
nóc trần trụi ấy cho gương mặt trẻ trung mang dấu vết một cuộc sống kham
khổ.
Mấy tháng trôi qua. Giữa Pi-e và Ma-ri, tình bạn ngày một mặn mà,
tình thân càng thêm gắn bó, tăng lên cùng lòng khâm phục, quí trọng và tin
yêu lẫn nhau. Pi-e đã là tù nhân đáng mến của người con gái Ba lan rất đỗi
thông minh sáng trí ấy. Anh nghe lời Ma-ri, làm theo ý của cô. Nhờ có Ma-ri
thúc đẩy, khích lệ, dần dần Pi-e khắc phục được tính lơ là, chậm chạp của
mình. Anh đang thảo những công trình về từ tính và sẽ bảo vệ luận án tiến sỹ
xuất sắc.
Ma-ri cứ nghĩ mình còn tự do. Cô không có vẻ sẵn sàng muốn nghe
những lời quyết định mà nhà vật lý chưa dám nói ra.
Chiều hôm ấy, một buổi chiều tháng sáu đẹp trời, họ lại gặp nhau, có
lẽ là lần thứ mười, trong buồng nhỏ phố Phơ-ăng-tin.Trên bàn, bên cạnh
những sách toán Ma-ri đang dùng để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, trong một
cái cốc có cắm mấy bông cúc trắng mà Pi-e và Ma-ri đi chơi mang về. Cô
gái đun nước trên cái đèn cồn thủy chung để pha trà.
Pi-e vừa kể xong tỉ mỉ công trình mà anh đang suy nghĩ. Bất giác,