anh nói:
- Tôi muốn cô được biết bố mẹ tôi. Tôi ở với các cụ ở một gian nhà
nhỏ ở Xô. Hai thân là những người tuyệt vời.
Anh tả cho Ma-ri nghe bố cô là một cụ già cao mảnh khảnh, đôi mắt
xanh sắc sảo, rất thông minh, xốc nổi và nóng như lửa nhưng lại rất tốt; mẹ
ốm yếu, bệnh tật, vẫn là một người nội trợ khéo, can đảm và vui vẻ. Anh hồi
tưởng lại tuổi thiếu niên tinh nghịch của mình, những buổi tối đi chơi miết
trong rừng cùng anh ruột là Giắc.
Ma-ri không khỏi ngạc nhiên. Sao mà giống gia đình mình như thế
nhỉ? Chỉ cần đổi một vài chi tiết, chuyển ngôi nhà ở Xô đến một phố ở Vác-
xô-vi thì gia đình Qui-ri sẽ trở thành gia đình Xkhua-đốp-xki. Nếu gác một
bên mặt tín ngưỡng - bác sỹ Qui-ri là một con người tự do tư tưởng và chống
giáo trị, không cho các con chịu lễ rửa tội - thì hai nhà có nhiều chỗ giống
nhau, cũng một môi trường khôn ngoan và trọng danh dự, cũng yêu quí văn
hóa và khoa học, cũng đùm bọc thân thương giữa cha và con, cũng một lòng
yêu thiên nhiên sâu sắc…
Tươi cười, thoải mái, Ma-ri kể những ngày vui vẻ ở nông thôn Ba
Lan , nơi quê nhà mà vài tuần nữa, cô sẽ về thăm.
- Nhưng đến tháng mười, cô trở lại chứ? Hãy hứa với tôi là cô sẽ
quay lại đây. Ở Ba Lan, cô sẽ không thể nào tiếp tục học được. Bây giờ cô
không có quyền rời bỏ khoa học.
Qua mấy câu chăm sóc thường tình này, Pi-e đã để lộ một nỗi lo sâu
sắc. Ma-ri hiểu rằng khi anh nói “Cô không có quyền rời bỏ khoa học” ý
anh định nói là “Cô không có quyền rời bỏ tôi!”
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Rồi Ma-ri ngước đôi mắt màu tro
nhìn Pi-e, trả lời giọng còn do dự:
- Anh nói phải. Tôi rất muốn trở lại đây.
*
* *