“Em rất yêu quí, hôm nay anh vừa được thư em và lòng anh tràn
ngập sung sướng. Ở đây không gì mới cả, chỉ thiếu em thôi, tâm hồn anh
đang bay theo em.”
Mấy dòng chữ này, Pi-e viết nắn nót…
Bằng tiếng Ba Lan, thứ tiếng khó học mà nhà vật lý lại muốn viết cả
những lời âu yếm nhất. Ma-ri cũng trả lời bằng tiếng Ba Lan với những câu
dễ đọc, cho người mới học:
“Anh yêu dấu, trời đẹp, nắng ấm.
Vắng anh, em buồn rười rượi, em đợi anh cả sáng lẫn chiều mà
không thấy anh đến. Em vẫn khỏe và cố hết sức làm việc, song cuốn sách
của Poăng-ca-rê
[34]
khó hơn là trước đây em nghĩ. Em cần trao đổi với anh
để cùng xem chỗ nào khó hiểu đối với em”.
Lại dùng tiếng Pháp, Pi-e biên thư cho Ma-ri, mở đầu bằng “Em rất
đỗi yêu quí”, kể vội cuộc sống ở Xô và công việc cuối năm của anh. Anh
nghiêm túc nhắc đến tã lót, áo dài tay, và áo cánh của đứa trẻ sắp chào đời.
“Hôm nay anh gửi một bưu kiện cho em, có hai áo đan dài tay, hình
như của bà P. gửi. Một cỡ bé và một cỡ to. Cỡ nhỏ hợp với áo len đan chun,
còn bằng vải thì phải rộng hơn. Em cần phải có hai cỡ.”
Bất giác, anh lại nói đến tình yêu của mình với những lời đằm thắm
hiếm có:
“Anh nhớ đến em, người đã chiếm hoàn toàn cuộc sống của anh. Và
anh mong sao có thêm tài năng. Anh tưởng như nếu dồn tất cả trí tuệ vào em
như lúc này anh đang làm, đáng ra anh phải có thể nhìn thấy em, xem em
đang làm gì và làm em thấy rằng hiện giờ anh hoàn toàn thuộc về em. Song
vẫn không tài nào có được một hình ảnh như thế”.
Đầu tháng 8, Pi-e vội vã đến tìm Ma-ri ở Pô-blăng. Trong tình trạng
Ma-ri có mang tám tháng, ai cũng tưởng hai vợ chồng sẽ nghỉ ngơi yên tĩnh.
Không! Họ thật vô tâm như những người mất trí - hay những nhà bác học.
Họ lại đi xe đạp tới Bretz - vẫn đi từng chặng đường dài như mọi bận. Ma-ri
thì quả quyết là không thấy mệt, còn Pi-e thì vội tin ngay. Anh cảm thấy