dường như Ma-ri là một con người khác thường, thoát khỏi quy luật của tạo
hóa.
Song lần này, Ma-ri không đương nổi nữa, buộc lòng phải rút ngắn
chuyến đi để trở về Pa-ri. Ngày 12 tháng 9 năm 1897, con gái đầu lòng của
hai nhà bác học ra đời. Đó là I-ren, một đứa bé xinh đẹp, một phần thưởng
Nô-ben tương lai, bác sỹ Qui-ri đỡ đẻ cho con dâu. Ma-ri cắn răng không
một tiếng kêu rên.
Sinh nở không tốn kém gì. Trong sổ chi tiêu ngày 12 tháng 9 có ghi
một mục “đặc biệt”: rượu sâm panh 3 quan, đánh điện 1 quan 10, trong mục
“đau ốm”: dược phẩm và công chăm nom người bệnh 71 quan 50. Tổng
cộng chi tiêu tháng 9 là 430 quan 40. Hai gạch đậm dưới con số 430 nói lên
sự bực dọc của người ghi sổ về khoản chi tiêu đã tăng thêm như vậy.
*
* *
Ma-ri không hề nghĩ đến chọn giữa xây dựng hạnh phúc gia đình và
theo đuổi sự nghiệp khoa học. Bà đã quyết định làm song song. Yêu đương,
sinh nở và nghiên cứu khoa học, và không lơ là mặt nào. Và nếu bà thành
công trong mọi việc, đó là nhờ tình yêu và lý trí.
Theo ý kiến thầy thuốc, người mẹ trẻ phải cho con cai sữa. Nhưng
sáng, trưa, chiều, tối, Ma-ri tắm, thay quần áo cho bé I-ren và trong khi
người vú đẩy xe em bé ra công viên, nhà nữ bác học lại bận rộn trước các
dụng cụ phòng thí nghiệm, thảo gấp công trình nghiên cứu về các chất nam
châm sẽ đăng trong bản tin của “Hội khuyến khích kĩ nghệ quốc gia”.
Thế là cùng một năm sinh đứa con đầu lòng, chỉ sau đó ba tháng,
Ma-ri công bố kết quả nghiên cứu đầu tiên của mình.
Nhiều lúc bà tưởng như không thể đương nổi cuộc sống căng thẳng,
mệt nhọc chẳng khác gì làm xiếc đó. Từ khi có mang, sức khỏe Ma-ri giảm
sút rõ rệt. Anh Ca-di-mia Du-xki và bác sỹ Vô-chi-ê, thầy thuốc vẫn khám
bệnh cho gia đình Qui-ri đều nói Ma-ri bị nhám phổi bên trái. Nhớ lại xưa
kia bà giáo đã chết vì lao, hai bác sỹ khuyên Ma-ri nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng
vài tháng. Nhưng Ma-ri không nghe. Vì còn bao mối lo khác! Nào phòng thí
nghiệm, nào chồng, nào con, I-ren mọc răng, quấy, rồi cúm, những chuyện