CHƯƠNG XII
KHÁM PHÁ RA CHẤT RA-ĐI
Một người vợ trẻ trông nom nhà cửa, tắm rửa con gái bé, đặt nồi,
xoong lên bếp… và trong phòng thí nghiệm nghèo nàn của Trường Vật Lý,
một nữ bác học hoàn thành phát minh quan trọng nhất trong khoa học hiện
đại.
Hai bằng cử nhân, một bằng thạc sĩ, một công trình nghiên cứu về
“từ tính của những loại thép đã tôi”. Đó là thống kê hoạt động của Ma-ri,
tính đến cuối năm 1897, khi bà quay lại làm việc sau thời gian nghỉ đẻ.
Giờ đây, bước tiến triển lô-gích trong sự nghiệp của Ma-ri là chuẩn
bị thi tiến sĩ. Sau một vài tuần lễ cân nhắc, nhà nữ bác học thấy cần chọn một
đề tài nghiên cứu có một nội dung đặc biệt phong phú để làm luận án. Với
mục đích đó, Ma-ri đã xem lại một lượt các công trình nghiên cứu mới về vật
lý.
Trong việc chọn lựa này, ý kiến của Pi-e rất quan trọng, Pi-e là
trưởng phòng thí nghiệm, “thủ trưởng” của Ma-ri, lại là một nhà vật lý lâu
năm, có nhiều kinh nghiệm hơn. Bên cạnh Pi-e, Ma-ri cảm thấy mình như
còn đang học việc.
Song, phải nói đến vai trò cá tính và bản chất sâu xa của cô gái Ba
Lan trong việc quyết định về vấn đề nghiên cứu này. Từ bé, Ma-ri đã mang
trong lòng ham muốn hiểu biết và dũng cảm của những nhà thám hiểm.
Chính bản năng ấy thôi thúc mà cô xa rời Vác-xô-vi để đến Pa-ri và trường
Xooc-bon, và cũng vì say mê học hỏi mà cô ưa các gian phòng tĩnh mịch ở
xóm La-tinh hơn căn nhà ấm cúm của anh chị Du-xki. Mỗi lần đi chơi thăm
rừng, cô thường tìm con đường nào ít dấu chân nhất, hoang dại nhất.
Giờ đây, Ma-ri giống như một nhà du hành đang nghĩ đến một
chuyến đi trọng đại. Người đó cúi xuống bản đồ, phát hiện giữa một vùng xa
xăm một tên gọi lạ tai, làm trí tưởng tượng của mình bị kích thích, và bất
giác, quyết định chỉ đi đến chỗ ấy chứ không đi đâu khác. Đọc lại những bản