nho nhỏ này thường làm cho hai nhà vật lý phải nhiều đêm mất ngủ. Cũng có
khi Ma-ri tự nhiên hốt hoảng tất tả chạy ra ngoài trường Vật lý, đến công
viên Mông-xu-ri. Chẳng biết người vú có để lạc con bé không? Kia rồi, ở
đằng xa, bà vẫn trông thấy chị ta và cái xe bé nhỏ, bên trong xe có vật gì
trăng trắng.
Cụ Qui-ri đã đem lại cho con dâu một sự giúp đỡ quý báu. Ma-ri sinh
I-ren được vài ngày thì bà bác sỹ Qui-ri chết nên cụ quấn quýt với cháu bé.
Trong vườn nhà, cụ chăm nom dìu dắt từng bước đi chập chững đầu tiên của
I-ren. Khi Pi-e và Ma-ri không ở phố Nhà máy nước đá nữa mà dọn đến một
ngôi nhà nhỏ ở phố Kê-lec-man thì cụ cũng đến ở với con cháu, I-ren sẽ thấy
ở ông nội một người thầy dạy học và bạn chơi thân thiết nhất.
*
* *
Quãng đường dài biết bao từ buổi sáng tháng mười một 1891 khi một
cô gái Ba Lan tay mang tay xách bộn bề những gói, đáp tàu hỏa đến ga
Phương Bắc trong một toa xe hạng ba…! Ma-ri-a Xkhua-đốp-xka đã khám
phá ra vật lý, hóa học và toàn bộ cuộc đời của một người đàn bà. Cô đã
thắng mọi trở ngại, khó khăn, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất mà không một
lúc nào ngờ rằng mình đã phải vận dụng một tinh thần bền bỉ và một lòng
dũng cảm phi thường.
Những bước đầu phấn đấu và những thắng lợi ấy đã làm Ma-ri thay
đổi từ dáng người đến khuôn mặt. Không sao khỏi xúc động khi nhìn hình
ảnh Ma-ri lúc ngoài ba mươi tuổi, cô gái chắc nịch năm xưa đã thành một
thiếu phụ mảnh khảnh. Giờ đây, trông thấy Ma-ri ai cũng nghĩ: “Người đàn
bà nào mà đẹp lạ lùng, quyến rũ thế?” nhưng lại không dám nói ra vì bà có
vầng trán rộng mênh mông và cái nhìn sâu thẳm.
Bà Qui-ri đẹp ra như để sửa soạn đón vinh quang đang chờ đợi.