nhạt và chúng ta không muốn đọc nữa.
Đằng này khác. Càng đi sâu tìm hiểu quang tuyến u-ra-ni, Ma-ri càng
thấy rằng đây là những tia rất lạ. Chúng không giống hiện tượng nào cả.
Chúng không hề bị cái gì tác động đến và mặc dù rất yếu ớt, chúng có một
“đặc cách” phi thường.
Tâm trí Ma-ri cứ lật đi lật lại điều bí ẩn này. Nhà bác học linh cảm là
chẳng bao lâu, có thể khẳng định rằng sự phát quang khó hiểu đó là một đặc
tính nguyên tử. Bà nghĩ hiện tượng này mới chỉ bắt gặp ở chất u-ra-ni, song
không có nghĩa rằng u-ra-ni là nguyên tố hoá học duy nhất có thể gây ra hiện
tượng ấy. Biết đâu các chất khác cũng có khả năng này? Có thể những tia
mới đó do ngẫu nhiên được tìm thấy ở u-ra-ni, mà rồi trong trí óc các nhà vật
lý, chúng cứ gắn liền với u-ra-ni. Phải thử tìm những tia ấy ở chỗ khác.
Nghĩ là làm! Ma-ri thôi không nghiên cứu chất u-ra-ni nữa mà soát
lại một lượt tất cả các chất hoá học đã biết. Kết quả là các hợp chất của một
nguyên tố khác là tho-ri cũng phát quang với một cường độ không lớn. Nhà
nữ bác học trẻ đã nhìn sáng suốt, hiện tượng này không là một đặc tình của
u-ra-ni, cần phải cho nó một tên gọi riêng. Bà Qui-ri đề nghị gọi là sự phóng
xạ. Các chất như u-ra-ni và tho-ri có khả năng “tỏa quang” đặc biệt, là những
chất phóng xạ.
Hiện tượng phóng xạ làm cho nhà vật lý băn khoăn suy nghĩ nhiều.
Bà tiếp tục nghiên cứu nhiều chất khác nhau bằng cùng một phương pháp.
Không chỉ giới hạn phạm vi tìm tòi vào những hợp chất đơn giản là muối và
o-xýt, Ma-ri bỗng nảy ra ý soát lại toàn bộ mẫu quặng có ở trường Vật lý,
đem thử hết lượt qua điện nghiệm kế, ví như một cuộc khám xét thuế quan.
Thử cầu may, không được gì cũng là giải trí. Pi-e cũng nghĩ như vậy và cùng
Ma-ri chọn những mẫu quặng có gân, cứng hoặc dễ vụn, hình dáng kì quặc,
mà Ma-ri có ý định khảo sát.
Ý nghĩ của Ma-ri thật đơn giản – đơn giản như mọi khám phá thiên
tài. Bà Qui-ri đã đến một chặng đường mà có lẽ nhiều người tìm tòi khác sẽ
ngừng lại hàng tháng, thậm chí hàng năm. Sau khi soát lại tất cả các chất hoá
học đã biết và tìm ra được sự phát quang của tho-ri, như Ma-ri đã làm, có thể
họ sẽ tiếp tục tự hỏi và không trả lời được vì sao có sự phóng xạ huyền bí đó.
Ma-ri cũng tự hỏi và ngạc nhiên. Song ngạc nhiên này diễn ra bằng những
hành động có hiệu quả. Mọi khả năng hiển nhiên đã được tận dụng, Ma-ri