quay ra cái chưa dò đến, cái còn bí ẩn.
Bà biết trước sự khảo sát các quặng sẽ cho thấy cái gì. Nói cho đúng,
mới tưởng là biết. Loại quặng nào không có chất u-ra-ni hoặc tho-ri, sẽ tỏ ra
hoàn toàn “không có thuộc tính”. Còn các loại khác có u-ra-ni hoặc tho-ri thì
phóng xạ.
Thực tế đã chứng minh những dự đoán ấy. Bỏ qua những quặng
không có thuộc tính, Ma-ri bám sát những quặng khác và đo độ phóng xạ
của chúng. Ở đây, có điều rất lạ. Sự phóng xạ ấy mạnh hơn rất nhiều so với
mức phóng xạ mà người ta có thể dự đoán thông thường, căn cứ vào lượng
u-ra-ni và tho-ri có trong các chất được khảo sát!
“ Có thể là một lầm lẫn trong thực nghiệm”.
Ma-ri nghĩ như vậy. Vì trước một hiện tượng bất ngờ, phản ứng đầu
tiên của nhà bác học là hoài nghi.
Ma-ri bình tĩnh làm lại các đo lường, với cùng những chất đang
nghiên cứu. Mười lần, rồi hai mươi lần. Sự thật vẫn hiển nhiên, lượng u-ra-ni
và tho-ri có trong quặng không đủ để chứng minh cường độ đặc biệt của hiện
tượng tỏa quang đang theo dõi.
Độ phóng xạ quá mức và khác thường ấy do đâu? Chỉ có thể giải
thích như sau: các quặng chứa đựng một lượng rất nhỏ một chất có khả năng
phóng xạ mạnh hơn u-ra-ni và tho-ri rất nhiều.
Song chất đó là gì? Trong các cuộc thí nghiệm trước, Ma-ri đã khảo
sát tất cả các chất hoá học khác đã biết.
Nhà nữ bác học trả lời câu hỏi ở trên với sự vững vàng và táo bạo
tuyệt vời của những thiên tài. Bà mạnh dạn nêu lên giả thuyết: các quặng ắt
phải chứa đựng một chất phóng xạ đồng thời cũng là một nguyên tố hoá học
cho đến nay chưa biết – một chất mới lạ!
Một chất mới lạ! Giả thuyết này thật hấp dẫn, quyến rũ, nhưng vẫn
mới là giả thuyết. Cho đến lúc này, các chất phóng xạ cực mạnh ấy chỉ tồn
tại trong trí tưởng tượng của Pi-e và Ma-ri. Nhưng nhất định phải có! Một
hôm, Ma-ri cố nén xúc động, nói với Brô-ni-a: