nhưng ngủ được, nên sức khoẻ không bị ảnh hưởng. Buổi tối, em chăm sóc I-
ren. Sáng ra, mặc cho cháu, cho nó ăn, rồi em có thể đến trường vào lúc
chín giờ. Cả năm chúng em không đi xem hát hoặc đi nghe hòa nhạc. Chúng
em không đến chơi một ai. Vả lại cũng chẳng thấy cần… Em chỉ cảm thấy da
diết nhớ nhà, nhớ anh chị và cha. Lắm lúc em cứ nghĩ buồn về cảnh tha
hương của mình. Ngoài ra em không có gì than phiền cả. I-ren lớn đều, sức
khoẻ của em và Pi-e vẫn tốt. Em có một người chồng tốt không thể tưởng
tượng được. Thật là trời cho, chúng em càng sống với nhau, càng thấy yêu
nhau hơn.
Còn công việc vẫn cứ tiến. Em sắp làm thuyết trình về vấn đề này.
Đáng lẽ làm thứ bảy tuần trước, nhưng rồi bận, định cố đến thứ Bảy này,
bằng không thì phải mười lăm hôm nữa.”
Công việc mà trong thư chỉ nhắc đến một cách khô khan đang tiến
triển rất tốt đẹp. Trong hai năm 1899 và 1900, Pi-e và Ma-ri đăng báo cáo về
“Tính phóng xạ cảm ứng” do Ra-đi gây ra, một bài nữa về “điện tích của các
tia phóng xạ”. Cuối cùng, năm 1900, là một bản tổng quát về các chất phóng
xạ, gửi tới Hội vật lý, được giới khoa học hết sức chú ý.
Ngày khoa học mới về phóng xạ phát triển dồn dập như vũ bão. Ông
bà Qui-ri cần người cộng tác. Cho đến nay, hai nhà bác học chỉ nhận được sự
giúp đỡ thất thường của một công nhân ở phòng thí nghiệm tên là Pơ-ti, một
con người chân thật, sốt sắng, hầu như giấu giếm đến giúp ngoài giờ. Nay
cần phải có những người biết kĩ thuật. Khám phá của Ma-ri và Pi-e có nhiều
phát triển quan trọng trong lĩnh vực hoá học cần được đặc biệt chú ý. Họ tìm
sự cộng tác của người nghiên cứu có năng lực.
Ma-ri viết:
“Việc nghiên cứu về phóng xạ khởi đầu trong tình trạng đơn độc
nhưng về sau phát triển rộng, ngày càng đòi hỏi sự cộng tác. Từ 1898, một
trưởng phòng thí nghiệm là Gioóc Bê-mông đã đến giúp chúng tôi chút ít.
Năm 1900, Pi-e gặp một nhà hoá học trẻ An-đrê Đơ-biếc, trợ tá của giáo sư
Phơ-ri-đen, được giáo sư rất tin cậy. Do lời mời của Pi-e, An-đrê Đơ-biếc,
nhận trông coi công việc phóng xạ. Anh cũng tìm được một nguyên tố phóng
xạ mới, đặt tên là Ac-ti-ni. Tuy làm việc ở phòng thí nghiệm hoá lý ở Xoóc-
bon do giáo sư Pa-ranh trông nom, anh hay đến thăm chúng tôi tại nhà xe,
và trở thành một người bạn rất thân của chúng tôi, với bác sĩ Qui-ri và sau