Năm tháng qua nhanh thật! Mới hồi nào anh con trai và ba cô gái cụ
còn đi tìm việc ở Vác-xô-vi. Bây giờ, Dô-dếp, một bác sĩ có tín nhiệm, đã có
vợ và mấy con. Brô-ni-a và Ca-di-mia mở một nhà điều dưỡng. Hê-la đang
có nhiều triển vọng trong ngành giáo dục, chồng là Xra-nis-lítx Sa-lay mở
một hiệu ảnh lớn. Còn cô út Ma-ni-a thì làm việc trong một phòng thí
nghiệm, đã có công trình nghiên cứu được xuất bản, “cái con bé hóm hỉnh”
như cụ vẫn thường gọi trước kia…
Chàng rể nước ngoài được cả nhà vồn vã. Họ hãnh diện giới thiệu
cho Pi-e đất nước Ba Lan tươi đẹp. Thoạt đầu, cảnh tượng cằn cỗi với những
ngọn tùng đen sẫm, chĩa lên bầu trời không làm Pi-e hào hứng lắm; rồi sau,
trong một buổi đi chơi trên đỉnh núi “Ri-xi”, Pi-e rất cảm xúc trước cảnh nên
thơ và tầm bao la của dãy núi hùng vĩ này. Buổi chiều, Pi-e nói với vợ trước
mặt cả nhà:
- Đất nước Ba Lan đẹp lắm, nay tôi mới hiểu tại sao người ta có thể
yêu nó đến thế.
Pi-e cố ý nói bằng những tiếng Ba Lan mới học được, tuy giọng sai
nhưng cũng làm cho anh em nhà vợ rất thích thú và phục lăn. Và Pi-e nhận
thấy nét mặt Ma-ri rạng rỡ hẳn lên, với một nụ cười ngây thơ tự hào.
Ba năm sau, tháng năm 1902, Ma-ri lại đi tàu về Ba Lan. Nhiều thư
báo tin là cụ giáo ốm nặng, phải mổ túi mật, lấy ra được nhiều sỏi to. Mới
đầu, còn nhận được những tin tức an tâm, rồi bỗng nhiên, một bức điện. Thế
là hết, Ma-ri muốn đi ngay. Nhưng thủ tục giấy thông hành rất phức tạp, phải
mấy tiếng đồng hồ, giấy tờ mới hợp lệ. Sau hai ngày rưỡi đi đường tới Vác-
xô-vi, đến nhà Dô-dếp nơi cụ Xkhua-đôp-xki ở. Chậm quá, Ma-ri không thể
chịu đựng ý nghĩ là sẽ không được nhìn mặt bố lần cuối cùng, Trên đường
đi, nhận được tin bố mất, bà đánh điện van nài anh chị hãy hoãn lễ an táng.
Bước vào nhà tang, chỉ còn thấy quan tài và hoa. Bà khăng khăng yêu cầu
mở nắp quan tài. Trước khuôn mặt vô tri vô giác và bình thản của bố, có một
vết máu nhỏ đã khô đọng từ lỗ mũi ra. Ma-ri vĩnh biệt và xin lỗi người đã
khuất. Bà vẫn thầm trách mình cứ ở mãi bên Pháp không đáp lại lời mong
mỏi của người cha đã dự định sống ngày cuối cùng với con gái út. Trước
quan tài đã mở nắp, Ma-ri cứ đứng lặng mãi cho đến lúc anh và chị phải
chấm dứt cái cảnh đau lòng ấy.
Ma-ri thật cẩn thận và nghiêm khắc với mình. Bà tự dằn vặt một cách