- Và nhân danh ban giám khảo, tôi xin gửi tới bà những lời chúc
mừng của chúng tôi.
Những cuộc thi trang nghiêm ấy, những buổi lễ trịnh trọng và đơn
giản ấy, dù thí sinh là một nhà nghiên cứu thiên tài hay chỉ là một người làm
việc cần cù, từ trước đến nay đều diễn ra như vậy, có phong thái và tính cao
quý của nó.
*
* *
Trước đó ít lâu, Pi-e và Ma-ri có một quyết định, tuy đối với họ
không quan trọng lắm nhưng sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống sau này của hai
nhà bác học.
Trong quá trình tinh chế quặng pêch-blen và tách riêng chất Ra-đi,
Ma-ri đã sáng tạo ra một kĩ thuật và tìm ra một phương pháp chế biến.
Kể từ khi tác dụng chữa bệnh của Ra-đi được phổ biến, đâu đâu
người ta cũng tìm tòi các quặng phóng xạ. Nhiều nước muốn xây dựng nhà
máy khai thác quặng, nhất là Bỉ và Mỹ. Nhưng các nhà máy chỉ có thể sản
xuất ra chất “kim loại diệu kì” ấy, khi nắm được bí mật điều chế Ra-đi
nguyên chất.
Chuyện này Pi-e nói với vợ vào một sáng chủ nhật, trong căn nhà
nhỏ ở đại lộ Kê-lec-man. Người đưa thư vừa đưa đến một cái thư từ Mỹ. Pi-e
đọc kĩ thư gập lại để trên bàn, và nói giọng bình thản:
- Phải bàn một tí về chất Ra-đi của chúng ta. Rõ ràng là công nghiệp
Ra-đi sẽ phát triển mạnh. Đây là một cái thư từ Ba-pha-lô
[41]
nhà kĩ thuật muốn khai thác Ra-đi ở Mỹ viết xin tài liệu.
- Thế thì sao? – Ma-ri lơ đãng hỏi.
- Ta có hai cách giải quyết. Một là mô tả tỉ mỉ tất cả các nghiên cứu
tìm tòi của chúng ta, không giấu gì hết, kể cả phương pháp tinh chế…
Ma-ri gật đầu tỏ vẻ đồng tình và khẽ nói: