kinh ngạc. Nhưng sứ mệnh chưa xong. Trí óc họ còn chứa đựng bao nhiêu
cái tiềm tàng: Họ muốn làm việc, họ phải làm việc!
Danh vọng có chú ý gì đến tương lai mà Pi-e và Ma-ri hướng tới đâu.
Danh vọng xâm nhập vào cuộc đời những vĩ nhân, bám lấy họ với tất cả sức
mạnh của nó, hòng cản đường họ tiến. Giải thưởng Nô-ben làm cho hàng
triệu người chăm chú tới cặp vợ chồng bác học ấy: Đàn ông, đàn bà, nhà triết
học, người thợ, giáo sư, trưởng giả, thân sĩ v.v…Hàng triệu người ấy dâng
lên ông bà Qui-ri lòng ngưỡng mộ của họ. Nhưng họ đòi hỏi lại cũng nhiều!
Những lợi ích mà Pi-e và Ma-ri đã tặng họ từ trước – cái vốn tri thức về một
phát minh mới, sức cứu chữa của nó đối với một căn bệnh hiểm nghèo –
chưa đủ. Hiện tượng phóng xạ tuy còn mới mẻ nhưng thuộc về những thành
tựu đã biết rồi, và điều làm họ chú ý lúc này, không phải là giúp sức cho
khoa học đó phát triển mà là thưởng thức những giai đoạn hứng thú về sự ra
đời của nó. Họ muốn đi vào các ngõ ngách thầm kín của gia đình lạ lùng ấy,
của đôi vợ chồng thiên tài mà cuộc đời trong sáng và rất đỗi liêm khiết đang
được truyền tụng như một câu chuyện thần thoại. Lòng khâm phục khao khát
tìm hiểu đẩy họ đào sâu vào cuộc đời hai nhân vật mà họ tôn sùng. Hay nói
cho đúng, hai nạn nhân của họ – và tước đoạt của Pi-e và Ma-ri những vật
quý duy nhất mà ông bà muốn giữ – sự tĩnh tâm và yên lặng
.
Những tờ báo thời bấy giờ, đăng ảnh của Pi-e và Ma-ri “Một
thiếu phụ tóc hung, tao nhã, mảnh dẻ”, “một bà mẹ duyên dáng, nhạy cảm
tuyệt vời luôn luôn ham mê tìm hiểu những vấn đề cao siêu” – ảnh “đứa bé
gái đáng yêu của họ”, cả ảnh con mèo nằm cuộn tròn bên lò sưởi buồng ăn.
Còn có những phóng sự hùng hồn về phòng thí nghiệm ở nhà xe, nơi ẩn dật
mà gia đình Qui-ri muốn chỉ có mình mới hiểu biết hết vẻ đẹp duyên dáng,
chỉ có mình mới thấy hết cảnh nghèo túng thanh tao; về căn nhà ở đại lộ Kê-
léc-man, “nơi ở của người hiền”, một “căn nhà xinh xắn, hẻo lánh giữa Pa-ri
xa lạ và hiu quạnh, dưới bóng các thành lũy”, một căn nhà “của hai nhà bác
học sống hạnh phúc đầm ấm”.
Mặc cho ông bà Qui-ri hết sức thoái thác các cuộc phỏng vấn, đóng cửa
không tiếp ai, và tự giam mình trong gian phòng thí nghiệm sơ sài – giờ đây
đã đi vào lịch sử – từ công việc đến đời sống riêng tư không còn là của họ
nữa. Ngay cả đức tính khiêm tốn, mà các nhà báo kém tế nhị nhất, đều phải
ngạc nhiên và kính trọng, cũng thành nổi tiếng, thành một vấn đề công cộng,
một vấn đề hấp dẫn để viết báo.
ù