Ma-ri viết cho Dô-dếp Xkhua-đốp-xki:
“Pi-e và em vừa gặp một tai họa lớn. Một cuộc thí nghiệm tinh tế với Ra-
đi làm tiêu hao một phần quan trọng trữ lượng Ra-đi của chúng em, nguyên
nhân vì đâu chưa rõ. Do đó, bắt buộc em phải hoãn lại việc nghiên cứu về
trọng lượng nguyên tử của Ra-đi mà em tính bắt đầu từ lễ Phục sinh – Cả
hai người đều tiếc đứt ruột”.
Trong một thư khác, nói đến chất Ra-đi là mối lo duy nhất của mình,
Ma-ri viết:
“Chúng em muốn chế tạo một khối lượng Ra-đi quan trọng hơn. Phải có
quặng và tiền. Tiền đã có rồi, nhưng đến nay không làm sao có được quặng.
Hiện giờ người ta hứa là thế nào cũng có. Chúng em sẽ có thể mua một trữ
lượng cần thiết, mà trước đây họ vẫn từ chối. Công việc chế hóa sẽ phát
triển. Nếu anh biết được phải mất bao nhiêu thì giờ, bao nhiêu kiên nhẫn và
tiền của mới lọc được một tí chút Ra-đi từ mấy tấn nguyên liệu!”
Mười ba hôm sau khi lĩnh giải thưởng Nô-ben, những băn khoăn của
Ma-ri là như thế. Trong mười ba ngày ấy, thế giới đã phát hiện ra gia đình
Qui-ri: Một cặp vợ chồng vĩ đại! Nhưng Pi-e và Ma-ri không tài nào nhập
được những vai mới đó.
Ma-ri viết thư cho anh ruột Dô-dếp, 14 tháng Hai 1904:
“Suốt ngày ồn ào. Chúng em không còn làm việc được nữa. Không. Bây
giờ em đã quyết định phải can đảm và không tiếp một ai cả, thế mà vẫn bị
quấy rầy. Danh vọng và vinh quang, chẳng tốt lành cho cuộc sống của
chúng em”.
Và trong một bức thư khác ngày 19 tháng Ba 1904:
“Anh Dô-dếp thân mến, về ngày lễ của anh. Chúc anh mạnh khỏe, chúc
thắng lợi cho cả nhà và mong anh không bao giờ bị tràn ngập trong thư từ
như chúng em lúc này, hoặc gặp những cuộc tấn công mà chúng em đang
chịu đựng
Em hơi tiếc là đã hủy tất cả các thư từ gửi đến chúng em: kể cũng
khá bổ ích. Có những bài thơ Ra-đi, những lá thư của một số nhà sáng chế,
của các thầy gọi hồn rất triết lý. Vừa hôm qua, một người Mỹ biên thư xin
phép lấy tên em đặt tên cho con ngựa thi của hắn, hàng trăm lá thư xin thư
viết và ảnh. Em chẳng trả lời cái thư nào cả, nhưng chỉ đọc cũng mất thì giờ
rồi”.