người được giao công việc đó. Nhất là đối với Ma-ri, sẽ rất khó khăn nếu nơi
ở và nơi làm việc cách xa nhau. Có những lúc nhà tôi thấy hai phận sự đó
vượt quá sức mình.
Ở ngoài Pa-ri yên tĩnh xem ra rất tiện cho nghiên cứu khoa học, và
phòng thí nghiệm dọn đến đây thì chỉ có lợi. Trái lại sống ở trung tâm thành
phố rất có hại cho trẻ em và nhà tôi không đang tâm nuôi chúng trong
những điều kiện đó.
Xin bà nhận ở đây những lời cảm ơn của tôi”.
Kế hoạch hào hiệp ấy không thành – phải tám năm nữa, Ma-ri mới có
thể thu xếp cho khoa Phóng xạ được dọn đến một ngôi nhà xứng đáng với nó
– một ngôi nhà mà Pi-e sẽ không còn được trông thấy. Sau này, lúc nào lòng
Ma-ri cũng đau như cắt với ý nghĩ rằng cho đến phút cuối cùng, người bạn
đường của mình vẫn đợi mãi căn phòng thí nghiệm đó, ước vọng duy nhất
trong đời Pi-e.
Sau này, khi nói đến hai gian buồng ở phố Qui-vi-ê mãi đến phút
cuối cùng mới được cấp cho Pi-e, bà viết:
“Thật chua xót khi nghĩ rằng đó là sự nhượng bộ cuối cùng đối với
Pi-e và rốt cuộc, một trong những nhà bác học đầu tiên của nước Pháp mà
thiên tài đã xuất hiện từ năm hai mươi tuổi, chưa hề được sử dụng một
phòng thí nghiệm thích đáng. Cố nhiên, giá có thể sống lâu thêm, sớm muộn
Pi-e Qui-ri cũng sẽ có những điều kiện làm việc thỏa đáng – nhưng đến bốn
mươi bảy tuổi, ông vẫn chưa được những điều kiện đó. Hãy thử tưởng tượng
nỗi khổ tâm của một người thợ, hào hứng vô tư đang làm một công việc lớn,
khi bị chậm trễ trong việc thực hiện ước mơ của mình chỉ vì luôn luôn thiếu
phương tiện! Liệu chúng ta có thể nghĩ mà không buồn rầu sâu sắc đến sự
phí phạm không thể nào hàn gắn được về cái của quí nhất của đất nước, là
thiên tài, sức khỏe và lòng quả cảm của những người con ưu tú?
Đúng là chất Ra-đi đã được khám phá ra trong những điều kiện bấp
bênh: cái nhà xe đã che chở cho nó ngày nay đã khoác cái áo yêu kiều của
truyền thuyết. Những yếu tố lãng mạn đó chẳng hay ho gì, nó đã hủy hoại
sức khỏe của chúng tôi và làm chậm trễ bao thực hiện. Giá được những
phương tiện tốt hơn, biết đâu công việc năm đầu của chúng tôi đã chẳng
giảm xuống hai năm và đỡ căng thẳng hơn!”
*