mật, chan hòa sự hợp tác thiên tài đó? Những ý kiến lớn-nhỏ, những câu hỏi,
những nhận xét, lời khuyên, suốt ngày từng giờ, từng giờ cứ bay từ Pi-e sang
Ma-ri rồi lại từ Ma-ri tới Pi-e. Có những câu khen hóm hỉnh và những lời
trách nhân ái. Giữa hai tâm hồn bình đẳng mến phục nhau, cổ vũ lẫn nhau,
tình đồng nghiệp tuyệt diệu, thanh cao, có lẽ là biểu lộ tế nhị nhất tình yêu
nồng thắm của họ.
An-be La-boóc, phụ tá của hai ông bà gần đây, viết thư cho E-vơ:
“Một lần tại phòng thí nghiệm ở phố Qui-vi-ê, tôi đang làm việc với
một loạt dụng cụ có thủy ngân. Pi-e Qui-ri cũng ở đấy. Ma-ri Qui-ri đến,
chú ý đến một chi tiết về máy móc. Lúc đầu, bà không hiểu, mà chi tiết lại rất
đơn giản. Tuy giảng giải rồi, bà vẫn hỏi vặn. Lúc đó Pi-e thốt lên, giọng vui
vẻ, âu yếm nhưng hơi ngạc nhiên: “Ô! Sao thế hở? Ma-ri!”. Câu nói còn
văng vẳng trong tai tôi với một sắc thái khó mà quên được.
Mấy hôm sau, một vài anh bạn đến hỏi giáo sư Qui-ri về một công
thức toán. Ông khuyên họ chờ bà Qui-ri đến. Ông nói bà rất giỏi tính vi
phân và sẽ giải quyết nhanh chóng vấn đề của họ. Và đúng như vậy,chỉ
trong vài phút, bà Qui-ri đã tìm ra giải đáp cho bài toán hóc búa đó “.
Khi Pi-e và Ma-ri ở một mình bên nhau, sự cởi mở âu yếm làm cho
nét mặt và cử chỉ của hai người càng thêm đắm đuối nồng nàn. Những nhân
cách mạnh mẽ ấy, những cá tính khác nhau ấy, – Pi-e thì thư thái, mơ màng;
Ma-ri thì chan hòa, sôi nổi – trong mười một năm trời họ không mấy khi cần
đến “nhân nhượng lẫn nhau” mà người ta thường nói gia đình nào cũng phải
trải qua thì mới êm ấm. Một cách tự nhiên, hai người luôn luôn nghĩ như
một, đồng tâm nhất trí cả về những việc vụn vặt trong đời sống.
Một bà bạn – chẳng hạn như bà Pe-ranh muốn dắt I-ren đi chơi, giá
có hỏi Pi-e thì ông thường trả lời với nụ cười dè dặt, gần như phục tùng “Tôi
cũng không biết, Ma-ri chưa về. Cần đợi Ma-ri xem thế nào”. Hoặc giả trong
cuộc họp về khoa học, Ma-ri vốn ít nói, nếu có lần quá say sưa tranh luận,
người ta bỗng thấy bà đỏ mặt, ấp úng, và quay về phía chồng để nhường lời,
như tin tưởng sâu sắc rằng ý kiến của Pi-e còn nghìn lần quý hơn ý kiến
mình...