Pi-e bước trên đường nhựa đã được một lúc, theo sau một chiếc xe
ngựa chở khách cửa đóng kín, đang từ từ lăn bánh về phía cầu Mới. Đến ngã
tư phố này rẽ ra đường bờ sông, đường phố rất ồn ào. Một toa xe điện vừa
chạy qua dọc bờ sông, tiến về quảng trường La Công-coóc. Một chiếc xe chở
hàng chở nặng, thắng hai ngựa, từ trên cầu đổ xuống, cắt ngang đường xe
điện và theo nước kiệu, tiến thẳng về phố Đô-phin.
Pi-e định đi qua đường sang hè bên kia. Với sự đột ngột của người lơ
đễnh, Pi-e rời khỏi phía sau xe ngựa chở khách, mà cái mui vuông đang như
một tấm bình phong, chắn tầm mắt ông không nhìn thấy gì ở phía trước, và
đi vài bước sang bên trái. Bỗng, Pi-e đụng phải một con vật thở phì phò, bốc
khói: đó là một trong hai con ngựa của xe chở hàng vừa đúng lúc sắp lướt
qua chiếc xe ngựa chở khách. Khoảng cách giữa hai xe xít lại đến chóng cả
mặt. Sửng sốt, Pi-e loạng choạng níu lấy ức con vật, nó chồm lên. Đế giày
của nhà bác học trơn tuột trên mặt đường ướt. Một tiếng kêu thất thanh, từ
hai mươi lồng ngực khiếp đảm. Pi-e sóng sượt dưới vó hai con ngựa lực
lưỡng. Người qua đường thét lên: “Dừng xe lại! Dừng xe lại!”. Người đánh
xe cố ghìm dây cương. Nhưng vô hiệu, cả ngựa lẫn xe cứ lao tới.
Pi-e nằm vật dưới đất, còn sống, không can gì. Ông không kêu, và
cũng gần như không nhúc nhích. Thân hình ông lọt giữa chân ngựa, không
hề bị lướt chạm, rồi lại lọt giữa hai bánh trước xe chở hàng. Một sự kỳ lạ vẫn
có thể xảy ra. Nhưng cái khối to lớn sáu tấn kia, theo đà của nó, còn vượt
thêm mấy thước nữa. Cái bánh sau bên trái đụng phải một chướng ngại vật
yếu ớt, nó nghiến qua. Một cái trán, một cái đầu người. Sọ vỡ tung ra, một
chất lầy nhầy đỏ lòm tung tóe khắp nơi, lẫn trong bùn. Bộ óc của Pi-e Qui-ri.
Cảnh sát giao thông đến nhắc cái thân hình còn ấm, mà sự sống vừa
bị cướp mất trong khoảnh khắc. Họ liên tiếp gọi các xe ngựa chở khách đến,
nhưng không xe nào chịu chở một cái xác đầy bùn, máu me lênh láng. Nhiều
phút trôi qua, người qua đường tò mò xúm lại xem, chen chúc. Một đám
đông, ngày càng dày đặc vây quanh cái xe chở hàng đã dừng lại và những
tiếng quát thét giận dữ đổ về phía anh đánh xe Lu-i Ma-nanh, đã vô tình gây
ra án mạng. Sau cùng, có người mang đến một cái cáng. Người ta đặt nạn
nhân lên đó, và sau một lúc cứu chữa vô ích, trong một hiệu thuốc, cáng
được khiêng đến đồn cảnh sát để xem giấy tờ người chết.
Khi tin đồn ra rằng nạn nhân là Pi-e Qui-ri, một giáo sư, một nhà bác
học nổi tiếng, thì sự hỗn độn càng tăng gấp bội, cảnh sát phải can thiệp để
che chở Ma-nanh đang bị công chúng dọa đánh.