Một thầy thuốc, ông Đru-ê, lau bộ mặt vấy bùn của nạn nhân, xem kỹ
vết thương rộng toác ở đầu, đếm được mười sáu mảnh xương, mà chỉ cách
đây hai mươi phút còn là một cái sọ. Người ta gọi điện thoại báo cho trường
Đại học Khoa học biết. Rồi thì, trong trạm cảnh sát ở phố Gơ-răng O-guýt-
xtanh, viên chánh cẩm và người thư ký xúc động nhìn hai bóng dáng cúi gằm
và nức nở khóc: Cơ-léc, phụ tá phòng thí nghiệm và Ma-nanh, anh đánh xe
ngựa mắt đỏ húp.
Giữa hai người đó, Pi-e nằm dài, trán quấn băng, để hở khuôn mặt
còn nguyên vẹn – thờ ơ với tất cả.
Cái xe chở hàng, dài năm thước, chất đầy ắp những kiện áo quần nhà
binh, đỗ ở trước cửa.
Mưa rơi xóa dần những vết máu lấm chấm ở một bánh xe. Hai con
ngựa non hơi bồn chồn vì vắng chủ, cứ thở phì phò và gõ móng xuống đất.
Tai ương ập đến nhà ông bà Qui-ri. Ô tô, xe ngựa chở khách chạy
qua chạy lại, do dự, dọc theo những dãy thành lũy cổ và dừng trên đại lộ Kê-
léc-man vắng vẻ. Một nhân viên phủ tổng thống bấm chuông, thấy trả lời
rằng bà Qui-ri chưa về, lại quay đi, không trao thư. Lại một tiếng chuông
kêu, khoa trưởng Pôn A-pen và giáo sư Giăng Pe-ranh bước vào.
Trong nhà chỉ có cụ bác sĩ Qui-ri và chị giúp việc.
Bước ra đón khách, cụ thấy vẻ mặt bối rối của hai người. Pôn A-pen
có nhiệm vụ báo cho Ma-ri biết trước tiên, nên cứ đứng đó, im lặng ngại
ngùng. Những phút do dự bi thảm ấy không kéo dài. Cụ già nhìn nét mặt họ
một lần nữa, và không hỏi một lời, cụ nói:
– Con tôi chết rồi!
Nghe kể tai nạn, trên khuôn mặt khô đét và răn rúm, hai dòng lệ từ từ
chảy. Những dòng lệ đau đớn và phẫn nộ. Với một lòng thương xót mãnh
liệt và một sự tuyệt vọng cùng cực, cụ trách con trai không cẩn thận làm thiệt
đời mình, cụ nhắc lại mãi một câu não ruột:
– Không biết nó còn mơ màng cái gì!
Sáu giờ, tiếng chìa khóa vặn trong ổ. Ma-ri, vui vẻ, lanh lẹ, hiện ra
trên ngưỡng cửa phòng khách. Bà thoáng thấy dấu hiệu khủng khiếp của
lòng đoái thương trong thái độ quá ư trân trọng của các bạn mình. Một lần
nữa, Pôn A-pen kể lại chuyện xảy ra. Ma-ri đứng im, sững sờ, dường như