CHƯƠNG XVIII
NGÀY 19 THÁNG TƯ NĂM 1906
Ngày thứ năm hôm đó thời tiết thật chán. Trời cứ lúc lúc lại đổ mưa, tối
sầm. Pi-e và Ma-ri, có muốn vùi đầu vào công việc để khỏi để ý đến những
cơn mưa rào tháng Tư cũng chẳng được. Pi-e phải đi dự bữa tiệc của Hội các
giáo sư trường Đại học Khoa học, sau đó đến nhà xuất bản Gô-chi-ê chữa
bản thảo, rồi qua Viện hàn lâm. Ma-ri cũng cần đi nhiều nơi.
Buổi sáng bận rộn ấy, hai vợ chồng mới chợt thoáng thấy nhau thôi.
Pi-e ở dưới nhà gọi với lên gác, hỏi Ma-ri có ra phòng thí nghiệm không?
Ma-ri đang bận mặc áo cho I-ren và E-vơ, nói rằng có nhẽ không có thì giờ –
câu trả lời đó lẫn vào tiếng động ồn ào. Cửa ngoài đóng sập, Pi-e vội đi
ngay. Trong khi Ma-ri ăn trưa ở nhà với các con và cụ bác sĩ Qui-ri, thì ở
khách sạn Các Hội khoa học phổ thông phố Đăng-tông, Pi-e chuyện trò vui
vẻ với các đồng nghiệp. Ông thích những buổi họp êm ả như thế này, hết bàn
đến Xoóc-bon lại nói về nghiên cứu về nghề nghiệp. Câu chuyện chung
hướng về những tai nạn có thể xảy ra trong các phòng thí nghiệm, Pi-e lên
tiếng ủng hộ ngay dự án nội qui nhằm hạn chế những nguy cơ đe dọa người
nghiên cứu.
Lúc hai giờ rưỡi trưa, Pi-e đứng dậy tươi cười, từ biệt các bạn, xiết
chặt tay Giăng Pe-ranh, hẹn gặp lại ngay chiều hôm ấy. Trên ngưỡng cửa,
ông lơ đãng nhìn lên và hơi bĩu môi trước bầu trời u ám. Mở chiếc ô ra, Pi-e
đi dưới mưa rào, xuôi về phía sông Xen.
Đến nhà in, thấy đóng cửa: Các xưởng đều đình công. Pi-e ngoặt ra
phố Đô-phin, ầm ĩ tiếng quát tháo của anh em đánh xe ngựa, tiếng tàu điện
ken két trên bến.
Trong cái phố eo hẹp của thành phố Pa-ri cổ này sao mà chen chúc
như vậy! Lòng đường chỉ đủ cho xe ngựa tránh nhau; và đối với người qua
lại rất đông trưa hôm ấy, vỉa hè quả là chật hẹp. Pi-e phải lần từng chỗ mà
bước. Lúc thì theo vỉa hè, lúc thì xuống đường, bước thấp bước cao, dáng
điệu một người đang suy nghĩ. Pi-e nghĩ gì mà đôi mắt đăm chiêu, nét mặt
nghiêm nghị thế? Một thí nghiệm đang làm chăng? Hay công trình của anh
bạn Uya-banh, mà bản báo cáo gửi viện Hàn lâm đang để trong túi áo ông?
Hay là nghĩ đến Ma-ri?...