đường của họ ở Da-cô-pan.
Một buổi tối, một trong những tối cuối cùng mà hai chị em còn ở gần
nhau, Ma-ri kéo Brô-ni-a vào phòng ngủ của mình. Đang mùa hè nóng nực,
nhưng trong lò sưởi củi cháy đỏ rực. Ma-ri khóa cửa lại, Brô-ni-a ái ngại
nhìn em gái, khuôn mặt lúc này còn xanh xao, nhợt nhạt hơn mọi ngày. Ma-
ri lẳng lặng lôi ở tủ ra một gói to bọc bằng giấy không thấm nước, dầy cộm.
Rồi ra hiệu cho chị ngồi xuống bên cạnh mình.
Trên lò sưởi có để sẵn một cái kéo to.
– Chị Brô-ni-a ơi, chị phải giúp em trong việc này – Ma-ri chậm
chạp tháo dây và trải giấy ra, dưới ánh lửa, hai bàn tay run rẩy và đỏ rực lên.
Một bọc hiện ra, gói cẩn thận trong một tấm chăn trải giường. Ma-ri do dự
một lúc rồi mở hẳn miếng vải trắng ra. Brô-ni-a phải cố nén mới không kêu
vì khủng khiếp: đó là một bộ quần áo vấy bẩn đã khô và máu đã đen đọng.
Bao nhiêu ngày rồi Ma-ri vẫn giữ bên cạnh mình những quần áo Pi-e mặc
khi bị chiếc xe chở hàng cán chết ở phố Đô-phin.
Người đàn bà góa, cầm lấy cái kéo, bắt đầu cắt vụn cái áo vét tông
màu sẫm, vất từng mảnh nhỏ vào lửa, nhìn chúng xèo xèo bốc khói, cháy
dần rồi biến đi. Nhưng Ma-ri bỗng dừng lại không kìm nỗi dòng nước mắt
làm ướt nhòa đôi mắt đã mệt mỏi. Một chất nhầy và ướt hiện ra, trong các
nếp vải đã dính bết mấy mảnh cuối cùng của khối óc mới vài tuần lễ trước
đây còn sản sinh ra bao ý nghĩ cao thượng, bao sáng kiến diệu kỳ.
Ma-ri nhìn trân trân những di tích đã rữa nát ấy, mân mê chúng một
cách tuyệt vọng. Brô-ni-a phải giằng lấy kéo và áo quần, tiếp tục cắt, ném
những miếng vải vào lửa.
Cả hai chị em, không ai nói một lời. Cái giấy gói, tấm khăn trải
giường, chiếc khăn dùng để lau tay, cũng làm mồi cho lửa. Lúc này, Ma-ri
mới nói:
– Em không thể đang tâm để những bàn tay hờ hững sờ mó vào
những thứ này. – rồi sán lại gần Brô-ni-a – Chị ơi, em sống làm sao được
bây giờ? Em cảm thấy là cứ phải sống, nhưng làm thế nào? Làm thế nào mới
được chứ?
Ma-ri cứ níu lấy chị, nước mắt giàn giụa, khóc nức nở. Còn Brô-ni-a
thì vừa đỡ lấy em vừa tìm lời khuyên giải, cuối cùng phải cởi áo, đặt lên
giường đứa em gái đáng thương, lả đi vì quá xúc động.