- Sau tháng bảy mới đi cơ. Em còn nhớ Dơ-vô-la à?
Ma-ni-a có một trí nhớ lạ lùng, không quên cái gì hết. Cái thác nước
mùa hè năm ngoái mấy chị em bì bõm hàng giờ, mò đất nặn “những bánh xà
phòng” rồi đem phơi nắng trên một tấm ván ở một chỗ chỉ có chúng biết mà
thôi, đứa nào đứa nấy váy và yếm bùn bê bết. Bảy tám đứa trẻ rủ nhau trèo
lên cây chè già, đem theo cả cô bé có đôi tay quá yếu, đôi chân ngắn ngủn.
Họ lấy những lá cải vừa lạnh vừa giòn, phủ lên những cành to và gói trong
những lá cải khác, nào là quả dâu tây, củ cà rốt non mơn mởn, quả anh đào,
để giấu trong hốc tường cho tươi. Lại nhớ đến làng Mác-ki nữa, cái kho lúa
nóng khiếp, Dô-dếp vẫn đến học cửu chương, chúng chơi vùi Ma-ni-a dưới
đống lúa. Còn bác Xkri-pốp-xki mỗi lần đánh xe ngựa qua, hay quất cái roi
da nghe đến là vui! À, còn đàn ngựa của chú Xa-vi-ê nữa!
Bọn trẻ tỉnh thành ấy thường có những ngày hè say sưa như vậy. Họ
hàng đông chỉ một nhánh ra ở thành phố. Tỉnh nào cũng có hai dòng họ
Xkhua-đốp-xki và Bô-gu-xki làm ruộng, nhà cửa ở thôn quê tuy không rộng
rãi lắm, nhưng cũng có đủ buồng để đón ông giáo cùng gia đình về nghỉ mát.
Do đó mặc dù hoàn cảnh bố mẹ không lấy gì làm phong lưu lắm, Ma-ni-a
chưa hề biết đến những nhà trọ tầm thường tại những nơi nghỉ mát bình dân
ở Vác-xô-vi. Và cứ mùa hè, cô bé gia đình trí thức ấy lại trở thành một em
gái thôn quê thật sự, đúng với bản chất sâu xa của dòng họ.
- Chúng mình chạy thi nào… chị cuộc là sẽ đến cuối vườn trước Ma-
ni-a đấy. – Dô-sa vui vẻ thốt lên với giọng chững chạc của một chị cả.
- Em chả muốn chạy đâu. Em muốn nghe kể chuyện cơ.
Không ai biết kể chuyện như Dô-sa, cả ông giáo và bà giáo, trí tưởng
tượng của cô thêm thắt nhiều chi tiết li kì vào những giai thoại, những
chuyện thần tiên như những khúc biến tấu tài tình của một người chơi đàn rất
giỏi. Dô-sa còn tự nghĩ ra những đoạn hát kịch ngắn và đóng rất sôi nổi
trước con mắt ngạc nhiên của các em. Chúng hoàn toàn bị chinh phục bởi tài
tác giả và nghệ sĩ. Ma-ni-a lúc thì cười ngặt nghẽo, khi thì run bắn lên khi
nghe những chuyện hoang đường quái đản mà tuổi lên năm của nó khó mà
theo dõi liên tục.
Hai chị em quay về nhà. Càng đến gần trường, Dô-sa càng hạ giọng,
và tự kiềm chế. Câu chuyện còn đang nghĩ và kể dở, cô bỗng dừng lại. Đi
qua gian nhà phía tay phải có cửa sổ treo rèm cứng, hai đứa bé im bặt.