Thế là cuộc chiến đấu thay đổi trận địa. Những anh hùng giờ đây
không còn là những chiến sĩ chỉ có liềm hái trong tay xông vào đám quân
Cô-dắc và ngã xuống, miệng hô như nhân vật Lu-i Mác-buyt nổi tiếng:
“Sung sướng thay được chết cho Tổ quốc ta!” mà là những trí thức, những
nghệ sĩ, nhà tu hành, thầy giáo – những người quyết định tinh thần của thế hệ
mới. Sự dũng cảm của họ là cố nén lòng, giấu những ý nghĩ tình cảm của
mình, chịu nhẫn nhục bám lấy những vị trí mà Sa hoàng còn thí cho họ để từ
đó, có thể bí mật đào tạo lớp trẻ, hướng dẫn đồng bào.
Thế là trong mỗi trường trung học ở Ba Lan, thường có mâu thuẫn
sâu sắc giữa những người chiến bại và những kẻ chiến thắng, những giáo sư
bị chèn ép và những hiệu trưởng do thám, những Xkhua-đốp-xki và những I-
va-nốp, dưới bề mặt lịch thiệp giả tạo.
Đặc biệt đáng ghét là tên I-va-nốp. Hắn không một chút thương xót
những người làm việc dưới quyền bị bắt buộc phải dạy trẻ nước mình bằng
tiếng Nga. Đương ngọt ngào, đường mật, hắn có thể trở mặt ngay, văng tục
cục cằn, thô lỗ. Tuy dốt đặc cán mai, hắn vẫn soi mói xem lại bài làm của
các học sinh ngoại trú để bới tìm “những cách nói Ba Lan”. Giữa I-va-nốp và
ông Xkhua-đốp-xki quan hệ trở nên lạnh nhạt như băng giá kể từ ngày ông
giáo, muốn bênh vực học trò, đã bình tĩnh nói thẳng vào mặt hắn: “Thưa ông
I-va-nốp, em bé này chẳng qua chỉ sơ ý nên mới viết lỗi. Bản thân ông còn
có thể viết tiếng Nga sai, và rất nhiều lần nữa là khác. Tôi chắc rằng cũng
như những học sinh của tôi, hẳn ông không cố ý…”
Dô-sa và Ma-ni-a đi chơi về, bước vào phòng ông giáo, thấy bố mẹ
đang nói chuyện về I-va-nốp. Ông Xkhua-đốp-xki khẽ bảo vợ:
- Bà biết không, tuần trước, ở nhà thờ, bọn học sinh năm thứ hai tổ
chức một buổi cầu nguyện “cho mong muốn tha thiết nhất của họ được toại
nguyện”. Chúng góp tiền với nhau để trả phí tổn và khăng khăng không cho
cha xứ biết điều mong muốn ấy là gì. Thế mà hôm qua, thằng Ba-đin-xki thú
hết với tôi: “Bọn con trai được tin là con gái tên I-va-nốp bị thương hàn, vì
căm ghét hắn mà chúng cầu kinh cho con bé chết đi”. Cha cố mà biết điều
này thì hắn phát điên lên vì đã vô tình nhận một trách nhiệm trọng đại như
vậy.
Ông giáo tỏ vẻ thích thú về chuyện đó, nhưng bà giáo vốn ngoan đạo
nên không cười. Bà lúi húi với công việc đang làm, một công việc khá vất