không được sờ vào thành thử Ma-ni-a đâm ra sợ. Em cứ đi tránh cái giá rồi
dừng lại trước những đồ vật mà em thích nhất. Đó là cái phong vũ biểu kim
vàng, nền trắng trông rất nổi, ông giáo thường vặn lại và lau chùi rất đều đặn
vào những ngày nhất định, trước những cặp mắt chăm chú của đàn con. Rồi
đến cái tủ kính nhiều ngăn đựng bao nhiêu là thứ kỳ lạ và hấp dẫn: nào là
ống thủy tinh, chiếc cân bé nhỏ, mẩu quặng và có cả một cái điện nghiệm có
lá bằng vàng. Trước kia, ông giáo thường mang các đồ lề ấy đến lớp để
giảng bài nhưng từ ngày có lệnh giảm bớt những giờ khoa học thì cửa tủ
luôn luôn đóng chặt.
Ma-ni-a chưa hiểu được mấy thứ đồ chơi mê li đó dùng để làm gì.
Một hôm, em đang kiễng chân ngắm nghía, mồm há hốc ra, thì ông giáo nói:
“Đó là những dụng cụ vật lý”.
Cái tên nghe mới kỳ lạ.
Em không quên – Ma-ni-a có hề quên cái gì bao giờ - và nhân lúc
đang vui, em cứ nhắc lại mãi mấy chữ đó, vừa đi vừa hát.